“Nhưng…”
“Im đi! Còn nói nữa thì chính ta sẽ trừng phạt ngươi thay cho trời
cao!”
Gã đàn ông bặm trợn không thể thốt nên tiếng nào, miệng hắn hết mở
ra rồi lại đóng lại. Tiên nữ đang ôm Thái Kỳ đứng lên, gỡ dây xích ra khỏi
cổ tay cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve gò má và chỉnh lại tóc cậu.
Cô nói với Thái Kỳ, lúc này đã đầm đìa nước mắt: “Thật đáng thương!
Xin đừng sợ! Chúng em sẽ đưa ngài hồi cung ngay bây giờ.”
“Nhưng còn Sán Tử…” Thái Kỳ nhìn Sán Tử đang im lặng đứng sang
một bên.
Tiên nữ lắc đầu: “Cô ấy chưa thể về được, xin ngài đừng quá lo lắng.”
Tuy không hiểu lắm những chuyện vừa xảy ra, nhưng Thái Kỳ biết
Sán Tử bị thương vì bảo vệ cậu. Cậu muốn đến xem xem thương tích của
Sán Tử có nặng không, nhưng thân thể đầy máu của Sán Tử khiến cậu sợ
hãi. Toàn thân cô đều tỏa mùi máu, cho dù có cố đến đâu thì cậu cũng
không dám đến gần cô. Cứ như thế, Thái Kỳ để các tiên nữ đưa mình về,
toàn thân đều đau như dao cắt qua mỗi bước chân. Khi vào cổng lớn, họ
thấy Dung Khả cùng tất cả các tiên nữ khác vội chạy ra, gương mặt họ như
sắp khóc. Sau khi nghe những tiên nữ đưa Thái Kỳ về giải thích mọi
chuyện, các tiên nữ khác liền chạy ra ngoài.
“Thật quá đáng…!” Dung Khả nói.
Ánh mắt giận dữ của cô hướng về phía cổng lớn rồi lo lắng đưa tay về
phía Thái Kỳ.
“Thật đáng thương! Đáng sợ lắm phải không? Ngài có sao không?”
“Sán Tử…”
Dung Khả gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý cậu.
“Sán Tử không sao. Vết thương của nữ quái trông thì có vẻ nặng
nhưng sẽ hồi phục rất nhanh. Ngài bị thương có nặng không?”
“Em không biết.”
“Mau hồi cung trước đã. Sán Tử sẽ thanh tẩy mùi máu trên người cô
ấy rồi đến diện kiến ngài sau, không cần quá lo lắng.”
Thái Kỳ miễn cưỡng gật đầu.