“Nhưng lựa chọn bằng cách nào? Chẳng phải thái tử sẽ kế vị sao?”
“Không, quốc vương là do kỳ lân lựa chọn.”
“Em không hiểu…”
“Thật ra ra chính em cũng không hiểu, dù gì em cũng không phải là
một kỳ lân. Nhưng là thế này, quốc vương là do Thiên Đế trên trời cao
chọn lựa từ những người có năng lực.”
“Vâng…”
“Và rồi Thiên Đế sẽ hạ chỉ cho kỳ lân, không phải bằng lời… Mà là
khi kỳ lân gặp quốc vương thì tự nhiên sẽ nhận ra người đó là quốc vương,
bởi vì kỳ lân có Thiên Khải.”
“Thiên Khải là gì?”
“Em cũng không giải thích được, đó là thứ chỉ có kỳ lân mới biết.
Ngài là một kỳ lân, em tin chắc ngài có thể cảm nhận được Thiên Khải.
Cho dù kỳ lân nhỏ để đâu thì cũng có thể chọn được quốc vương.”
“Vâng…”
“Một thời gian ngắn sau, những người mong muốn trở thành vua sẽ
đồng loạt lên Bồng Sơn để bái kiến Thái Kỳ, và ngài sẽ lựa chọn một trong
số họ để trở thành quốc vương.”
“Giống như… người hôm nay?”
Dung Khả gật đầu, cô để chiếc khăn tắm qua một bên rồi bắt đầu giúp
Thái Kỳ mặc quần áo.
“Vâng, rồi sẽ có rất nhiều người đến đây vào ngày hạ chí.”
“Tại sao phải chờ đến hạ chí?”
“Bồng Sơn nằm ở trung tâm Hoàng Hải, nơi người bình thường vốn
không được phép đặt chân vào. Tuy nhiên, có bốn cánh cổng nằm ở biên
giới Hoàng Hải, chỉ đi có cách đi qua một trong những cánh cổng ấy mới
vào được bên trong biển gió này. Bên cạnh đó, bốn cánh cổng này chỉ mở
ra vào ngày xuân phân, hạ chí, thu phân và đông chí.”
Ngày bốn cánh cổng lớn mở ra được gọi là ngày An Hạp. Ngoài thời
điểm ấy ra, những cánh cửa này đều được đóng chặt.
“Chỉ mở cửa một ngày thôi sao?”