“Vâng, từ giữa trưa ngày hôm trước đến giữa trưa ngày hôm sau. Khi
ngài vừa về đây thì tiết xuân phân cũng vừa đến nên em đã cho rằng họ
không đủ thời gian để chuẩn bị lên núi. Vì thế nên chúng em cũng lơi lỏng
cảnh giác, không ngờ chuyện này lại xảy ra. Xin hãy thứ lỗi cho chúng em.
“Không có gì đâu.”
“Tên hôm nay chắc đã đến vừa kịp. Tuy nhiên, khi hạ chí đến, sẽ có
rất nhiều người đến đây.”
“Vậy à…”
“Để vượt qua bốn cánh cửa lớn, cho dù đi nhanh đến đâu cũng mấy
hết nửa tháng. Bên cạnh đó, bọn họ cũng không được phép rời Hoàng Hải
cho đến ngày An Hạp tiếp theo, vì vậy, những người lên núi sẽ cắm trại
quanh Phủ Độ cung và chờ cho đến khi có thể về. Tuy có rất nhiều yêu quái
và yêu thú ở Hoàng Hải nhưng chúng không được phép đặt chân vào Bồng
Sơn nên ở đây rất an toàn. Lúc ấy, nơi này sẽ đông đúc như một thị trấn
nhỏ.”
“Nhiều người vậy sao? Có thật là em sẽ biết được quốc vương là ai
không?”
“Đừng lo, Thiên Khải sẽ xuất hiện. Cho dù người đó vĩ đại đến đâu,
nhưng nếu ngài không nhận được Thiên Khải thì đó cũng không phải là
quốc vương được chọn.”
“Vâng…”
“Nhưng mà cũng có loại người ngu xuẩn như cái tên hôm nay, muốn
dùng vũ lực để bắt ép kỳ lân quỳ xuống và tôn hắn làm vua.”
“Vì thế nên Bồng Lư cung mới được xây phía sau một mê cung?”
“Vâng ạ. Rất nhiều kẻ sau khi nghe tin kỳ lân ra đời thì đã toan tính
bắt cóc kỳ lân.”
“Thật sao?”
“Ngài có thể ra khỏi Bồng Lư cung, nhưng nhất định phải đi cùng
chúng em, vì vậy, xin đừng tự đi một mình. Mà cho dù ở bên trong cổng
lớn thì cũng phải cẩn thận.”
“Em hiểu rồi.”