“Là thế này…” Dung Khả thở dài, cô ôm lấy Thái Kỳ đang ngồi trên
giường rồi tiếp lời: “Vâng… Có lẽ chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại
nhau. Nhưng Sán Tử sẽ luôn ở bên cạnh ngài, mãi mãi.”
“Em có nhất định phải chọn một quốc vương không?”
“Chọn lựa quốc vương là nhiệm vụ quan trọng nhất.”
Thái Kỳ ôm bặt Dung Khả bằng đôi bàn tay nhỏ xíu, Dung Khả dịu
dàng vuốt ve lưng cậu: “Ngài nhất định sẽ chọn được một quốc vương vĩ
đại. Chúng em sẽ hết lòng chăm sóc ngài cho đến ngày ngài phải rời khỏi
Bồng Sơn.”
Bồng Sơn là nơi sinh ra và dưỡng dục kỳ lân. Một khi đã rời Bồng
Sơn, về nguyên tắc, kỳ lân không được phép trở về. Dù sao thì lúc ấy các
tiên nữ ở núi thiêng này đều phải tập trung chăm lo cho kỳ lân mới, nhưng
giờ Thái Kỳ cũng không cần phải lo lắng việc này.
“Chúng em ngày đêm cầu nguyện rằng ngài sẽ trở thành một kỳ lân vĩ
đại và hoàn thành xuất sắc sứ mạng của mình.”
Thái Kỳ gật đầu.
Dù có chút miễn cưỡng.
4.5
R
ốt cuộc mùa hè cũng đến, tuy rằng ở thời tiết ở Bồng Sơn không
phân biệt bốn mùa nhưng vẫn theo lịch năm. Chớp mắt, ngày hạ chí đã liền
kề, vào hôm ấy, Lệnh Khôn môn phía nam Hoàng Hải sẽ mở ra.
“Thái Kỳ, để em búi tóc cho ngài nhé.” Trinh Vệ đề nghị khi thấy Thái
Kỳ đang nhặt các hòn đá bên bờ sông, mái tóc rũ xuống nước.
“Vâng ạ.”
Thái Kỳ ngồi lên một tảng đá, Trinh Vệ cởi sợi dây mỏng trên đai lưng
ra rồi búi lại tóc Thái Kỳ. Mái tóc màu đen ánh bạc của cậu đã dài đến
lưng, nay búi lên lại khiến cậu trông hơi lạ.
“Em cắt ngắn tóc được không?”
“Nếu muốn thì để chúng em cắt cho. Nhưng lúc đó không được hối
hận à nha.”
“Em thấy dài đến đây là được rồi.”