Lưỡi kiếm kéo thành hình vòng cung trên không trung rồi bổ xuống
người Sán Tử, cùng lúc đó, bàn tay cô cũng đã kịp nắm lấy cổ hắn. Ngón
tay cô đã thấm đẫm máu, máu tươi vẫn tiếp tục tràn ra từ vết thương trên cổ
tay.
Dừng lại!
Thái Kỳ nhắm chặt mắt, chỉ mong sao đôi mắt này sẽ không phải mở
ra nữa. Cậu không chắc liệu mình có còn thở được không hay trái tim đã
ngưng đập, đôi mắt thì cứ nhắm nghiền lại. Bất chợt, một lực mạnh kéo lấy
tay cậu, khiến Thái Kỳ giật mình mở mắt ra. Trước khi hiểu chuyện gì đang
xảy ra thì cậu lại ngã xuống vách đá một lần nữa, lưng đập vào đất cứng
khiến cậu đau đến ứa nước mắt. Hai cổ tay lại nhanh chóng bị kéo lên cao,
trói lại bằng một sợi xích nối với bàn tay cầm kiếm của gã đàn ông kia
khiến mỗi lần hắn ta cử động, vai và cổ tay cậu lại đau như dao cắt. Cậu đã
bị lôi từ trên vách núi cao xuống chỗ này, cơ thể đập vào đá khiến toàn thân
đau buốt.
“Ngươi là ai?” Gã đàn vừa chỉa kiếm vào Sán Tử vừa nhìn Thái Kỳ,
trông hắn ta vô cùng giận dữ.
“Tại sao tóc ngươi lại có màu này?” Giọng hắn đầy thất vọng và oán
trách nhưng Thái Kỳ cũng không biết phải trả lời thế nào.
Sán Tử lao về phía gã đàn ông một lần nữa, hắn vung kiếm lên rồi
chém vào chân cô, máu lại túa ra từ cơ thể Sán Tử.
Hắn liếc Thái Kỳ, vẻ mặt vô cùng hung tợn, miệng gầm lên: “Tiểu tử,
ngươi có đúng là kỳ lân không?”
Kỳ lân? Tất nhiên cậu là kỳ lân, mọi người đều nói cậu là kỳ lân. Có
thể trả lời hắn thế không? Nhưng còn Sán Tử thì sao, Sán Tử…
Máu…
Mỗi khi hắn di chuyển, Thái Kỳ lại bị kéo theo khiến toàn thân cậu
đau buốt như bị cắt thành từng mảnh.
“Chết tiệc! Làm tao tưởng là kỳ lân, tốn công rình suốt cả ngày, rốt
cuộc chỉ được một thằng nhóc và bị một ả nhân yêu bám theo.”
Sán Tử lại tấn công hắn nhưng vẫn tiếp tục bị thanh kiếm đả thương,
máu đỏ nhỏ từng giọt xuống đất. Cô bám theo từng bước của gã đàn ông,