Chọn lựa quốc vương trong một nhóm người dễ dàng hơn nhiều so với
tìm giữa thiên hạ rộng lớn.
“Dựa vào vương khí.”
“Anh đã gặp rất nhiều người và xem xét liệu họ có vương khí hay
không à?”
“Cho dù quốc vương không ở trước mặt thì kỳ lân vẫn có thể cảm
nhận được vương khí của người, ta đã đi theo hướng ấy.”
“Ra vậy…” Thật ra, Thái Kỳ cũng vẫn chưa hiểu lắm. “Anh biến hình
được, phải không?”
“Không có kỳ lân nào không thể biến hình.”
“Nhưng em không thể, em không biết làm cách nào…”
Cảnh Kỳ nhìn Thái Kỳ, cậu nhận ra đôi mắt anh ta màu tím.
“Có ai chỉ đệ giơ tay lên không? Có ai chỉ đệ làm thế nào để đi đứng
không?”
“Không ạ.”
“Biến hình cũng vậy thôi. Đệ hỏi thì ta cũng không biết phải đáp thế
nào. Mà cho dù ta có giải thích thì đệ cũng không nhất thiết phải hiểu.”
“Ồ…”
Thái Kỳ cúi đầu, cậu cảm thấy như Cảnh Kỳ đã quyết định không nói
thêm, vì thế nên cậu đứng lên, muốn về lại bên cạnh Sán Tử.
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh.”
Cậu cúi người, Cảnh Kỳ chỉ gật đầu.
“Em gặp lại anh vào bữa tối được không?”
“Chẳng phải Ngọc Diệp đại nhân sẽ ăn cùng đệ sao?”
“Vâng ạ… Xin lỗi vì đã quấy rầy.”
Thái Kỳ hành lễ một lần nữa rồi vội vàng rời đi. Vừa đến cửa cung,
nước mắt của cậu đã trào ra, cậu cảm thấy vô cùng chán nản và thất vọng.
Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng một tiên nữ phía sau.
“Thái Kỳ…”
Cô dịu dàng đặt tay lên vai cậu, bàn tay ấm áp nhưng nặng trĩu của cô
khiến cậu cảm thấy còn tệ hơn.