“Có lẽ em không phải là một kỳ lân.”
“Không đâu.”
Rồi cô ôm cậu vào lòng.
“Nếu là kỳ lân, có lẽ em là đồ kỳ lân ngu ngốc.”
“Không đâu, Thái Kỳ.”
“Xin lỗi…” Thái Kỳ ôm chặt tiên nữ.
Cậu cảm có lỗi vì mình là một kỳ lân ngu ngốc, cậu không xứng với
tình thương của các tiên nữ và không biết làm cách nào để báo đáp họ.
5.3 “
T
ại sao lại có đứa trẻ như thế này?” Bà nội thường oán trách.
“Không sao đâu, con đừng buồn.” Mẹ vẫn luôn nói thế, tay vuốt ve
mái tóc của cậu, bàn tay của các tiên nữ cũng ấm áp như tay mẹ. “Đừng để
ý đến những gì bà nội nói. Cứ là bản thân con thì mẹ đã rất hạnh phúc rồi.”
Vậy tại sao mẹ lại khóc?
Mỗi khi cậu xin lỗi thì mẹ lại bảo không phải lỗi của cậu. Mẹ cứ nhìn
cậu, nuốt nước mắt vào trong lòng rồi mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu và
nói: “Không phải lỗi của con.”
Tiên nữ cũng nói thế rồi nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, sau đó dùng bàn
tay ấm áp của cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, hai người cùng về Lộ
Thiến cung. Dung Khả và Trinh Vệ cũng vẫn hay vỗ về cậu bằng cách ấy.
“Không cần phải gấp.”
“Đúng đấy, không biến thân được cũng không sao. Em chắc chắn ngài
là một kỳ lân nên đừng lo lắng gì nữa nhé.”
Đừng lo.
“Đều là do Cảnh Đài phụ cả, ngài ấy thật quá đáng.”
Bà nội cũng thường hay nổi giận.
“Đừng khóc, không biến thân được cũng không sao.”
Không phải lỗi của con.
“Đừng để mấy chuyện nhỏ này làm ngài buồn phiền.”
Ngay cả Sán Tử cũng đến an ủi Thái Kỳ. Cô ôm lấy cậu bé rồi dịu
dàng vỗ lưng cậu và nói: “Ra ngoài chơi một chút nhé, gió chiều rất mát.”