“Đó như một luồn kim quang, ta có thể nhìn thấy ánh sáng ấy tỏa rực
rỡ, chắc chắc là không sai.”
Thái Kỳ tự nhìn mình rồi lại hướng về phía Cảnh Kỳ: “Nhưng… Em
không thấy.”
“Là do năng lực của đệ vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Nhưng đệ chắc
chắn là một kỳ lân.”
“Vậy… Em có có thể tiếp tục ở Bồng Sơn dù em không làm được
những gì kỳ lân có thể làm?”
“Đúng.”
Thái Kỳ thở dài một tiếng rồi lại mở to mắt.
“Chẳng lẽ, đệ đang nhớ nhà mình ở Bồng Lai?”
“Vâng ạ, em thường nghĩ đến mọi người ở nhà, nhưng khi ấy em lại
cảm thấy có lỗi với các tiên nữ.”
Cảnh Vương rất nhớ nhà và người mẹ đã quá cố của mình, nhớ đến độ
cô vẫn thường hay trách mắng Cảnh Kỳ và bảo anh phải đưa cô về nhà.
“Anh không có mẹ à?”
“Phần lớn các kỳ lân không có mẹ.”
“Vậy thì em quả thật may mắn.”
“Nhưng chúng ta có nữ quái và các tiên nữ… Đệ có mẹ, chắc hẳn đệ
rất nhớ Người?”
Thái Kỳ không nói gì mà chỉ gật đầu.
“Không cần phải cảm thấy tội lỗi với các tiên nữ.”
Thái Kỳ lại gật đầu: “Nhưng dù gì em cũng không phải con ruột của
ba mẹ, có nhớ mẹ thì cũng vô ích.”
“Vậy à.”
“Các tiên nữ rất tốt. Nếu cứ nhớ nhà mãi thì các chị ấy sẽ phạt em
mất.”
“Không đâu.”
“Thật sao?”
“Tất nhiên.”
Thái Kỳ bắt đầu ôm lấy đầu gối mình rồi vùi đầu vào giữa hai chân mà
khóc thút thít. Cảnh Kỳ lại hốt hoảng, không biết có phải do mình làm Thái