Kỳ khóc không.
“À… Thái Kỳ…”
“Em xin lỗi…” Thái Kỳ lại co người vào.
Cảnh Kỳ cũng không biết phải làm sao. Mái tóc màu đen ánh bạc của
Thái Kỳ rũ xuống, để lộ cái cổ nhỏ xíu, khiến cậu trông càng khổ sở hơn,
vai co lại, ôm lấy chân mình. Cảnh Kỳ hơi chần chừ một lúc rồi đặt tay lên
vai Thái Kỳ.
“Em xin lỗi…” Thái Kỳ lại xin lỗi khiến Cảnh Kỳ còn bối rối hơn.
“Không cần phải xin lỗi.”
Nhưng Thái Kỳ còn khóc to hơn. Cảnh Kỳ nhớ lại xem các tiên nữ đã
làm thế nào rồi ôm lấy Thái Kỳ vào lòng, Thái Kỳ cũng ôm chặt anh. Nhìn
Thái Kỳ buồn bã thế này, Cảnh Kỳ cũng cảm thấy không vui, hơi ấm của
đứa trẻ trong lòng mình khiến anh không cách nào rời nó được. Anh xoa
đầu Thái Kỳ rồi ôm cậu chặt hơn.
“Em… Em muốn về nhà…” Thái Kỳ vừa mếu máo vừa nói.
“Ừ.”
“Em nhớ mẹ lắm…”
Nghe những lời này, Cảnh Kỳ cảm thấy chú kỳ lân nhỏ trong lòng
mình vô cùng cô đơn.
5.5
B
ầu trời đã nhuộm đỏ, những tia sáng mặt trời chiếu qua Vân Hải,
lóe lên từng đợt. Cảnh Kỳ dắt tay Thái Kỳ đi qua những con đường mê
cung tràn ngập ánh sáng mặt trời đang xuống núi. Trên mỗi bước đi, Thái
Kỳ lại nhớ về nơi quê nhà. Cậu đã quen với cuộc sống giữa mê cung này,
mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh và vui vẻ, quen với cả việc không phải đến
trường hàng ngày. Cậu vốn không có bạn bè nên cho dù là đứa trẻ duy nhất
ở Bồng Sơn thì Thái Kỳ cũng không cảm thấy cô đơn lắm. Sán Tử và các
tiên nữ rất tốt với cậu. Ở đây, không có bà nội la mắng cậu, cũng như
không phải nhìn thấy cảnh mẹ và bà nội cãi nhau vì cậu, và tất nhiên, cũng
không nhìn thấy cảnh mẹ lặng lẽ khóc sau những cuộc cãi vã. Cậu sẽ không
bao giờ phải chứng khiến ba mẹ cãi nhau hàng đêm vì cậu nữa, để rồi sau