“Nhưng…” Thái Kỳ cúi đầu, giọng có vẻ xấu hổ. “Nhưng không có
các chị ấy thì em chẳng làm được gì cả. Tất cả mọi chuyện đều phải dựa
vào bọn họ nên em khó mà cảm thấy mình là chủ nhân.”
“Cách nghĩ của đệ cũng thật lạ.”
“Thật ư…?”
Giọng của Thái Kỳ buồn đi, khiến Cảnh Kỳ lại hoảng hốt. Trong lòng
mình, lúc nào anh cũng cảm thấy mình không thích hợp để làm việc này,
như anh đã nói với Ngọc Diệp. Anh cũng không hiểu vì sao bà lại đề nghị
anh đến.
“Không phải ta đang trách cứ đệ.”
“Vâng…” Thái Kỳ gật đầu, rồi nhỏ giọng nói: “Ở nhà cũng vậy.”
“Ở nhà?”
“Vâng, ở nhà em ở Bồng Lai. Chẳng bao giờ em có thể làm bà nội và
mẹ vừa lòng. Lúc nào bà cũng nổi giận còn ba mẹ thì chỉ thở dài.”
Cơn thực xảy ra mười năm trước đã cuốn Thái Kỳ đến Bồng Lai vẫn
còn khắc sâu trong ký ức Cảnh Kỳ, khi ấy, anh vẫn còn ở Bồng Sơn.
“Rồi Sán Tử đến và đưa em về Bồng Sơn. Tất cả các tiên nữ đều nói
Bồng Lư cung chính là nhà thật của em, bất chợt em hiểu ra rằng, bởi vì em
không phải con ruột của ba mẹ nên lúc nào em cũng có lỗi. Nhưng… Ở
Bồng Lư cung này cũng vậy, tuy không ai trách mắng hay khóc lóc vì em,
nhưng em vẫn không biết cách nào làm mọi người vui lòng. Em thường
nghĩ có lẽ mình không phải kỳ lân, lẽ ra em không được ở Bồng Sơn này,
cũng giống như nhà mình ở thế giới bên kia.”
Cuối cùng Cảnh Kỳ cũng hiểu, Thái Kỳ đã phải rời nơi mình sống
suốt mười năm qua để về lại Bồng Sơn. Anh hiểu tâm trạng của Thái Kỳ,
cũng giống như mình trước kia, anh đã cảm thấy rất buồn khi phải rời Bồng
Sơn, mà cái đứa trẻ ở bên cạnh mình vốn cũng mau nước mắt.
“Đệ đúng là kỳ lân, tuyệt đối không sai.”
“Thật ư?”
“Một kỳ lân có thể nhận ra kỳ lân khác. Đệ phát ra thần khí của kỳ
lân.”
Thái Kỳ nhìn Cảnh Kỳ.