“Đó chỉ là một cách ví von. Tuy nhiên, tình trạng của đệ hiện giờ cũng
có thể xem như nhiễm bệnh.”
“Thật ư…”
Nhìn đứa trẻ trước mặt mình đang cúi đầu, tỏ vẻ thất vọng, Cảnh Kỳ
lại thở dài, anh vốn giỏi mấy việc này.
5.4
C
ảnh Kỳ không biết phải nói gì, trong khi đó, Thái Kỳ vẫn cúi
đầu im lặng.
“Ta hỏi đệ một chuyện được không? Lúc ấy, vì sao đệ lại khóc?” Câu
hỏi này tuy có hơi lạc lõng, nhưng Ngọc Diệp đã dặn Cảnh Kỳ phải tìm
hiểu xem Thái Kỳ nghĩ gì.
“Em xin lỗi…” Chú kỳ lân nhỏ co người lại.
“Ta không muốn nghe đệ xin lỗi, ta muốn biết lý do.”
Thái Kỳ cúi đầu sâu hơn: “Bởi vì em cảm thấy mình thật vô dụng.”
“Vì sao?”
“Vì em cảm thấy mình sẽ không bao giờ biến thân được, trong khi các
tiên nữ rất kỳ vọng vào em…”
“Đệ quan tâm đến cảm giác của các tiên nữ đến thế ư?”
Thái Kỳ ngẩn đầu lên, gương mặt trông rất khổ sở, cậu nói: “Vâng ạ,
bởi vì các chị ấy rất tốt với em. Em được sống ở Bồng Sơn và được mọi
người hết mực yêu thương vì em là một kỳ lân, nhưng em lại không biết
làm những điều kỳ lân có thể làm, ít ra thì em cũng có thể biến thân để
khiến các chị ấy vui lòng. Nhưng mỗi khi nghĩ đến ngay cả chuyện ấy mà
cũng không làm được, em lại thấy mình thật vô dụng…” Nói rồi nước mắt
cậu bắt đầu trào ra.
“Xin đừng khóc, không các tiên nữ lại la rầy ta nữa mất.”
Thái Kỳ mở to mắt: “Cảnh Đài phụ, anh cũng bị các tiên nữ la rầy ư?”
“Tất nhiên. Họ cũng không khách khí với kỳ lân lắm đâu.”
Thái Kỳ cười lên.
Cảnh Kỳ tiếp lời: “Đệ cũng không cần phải để ý đến họ lắm đâu.
Nhiệm vụ của tiên nữ là chăm sóc kỳ lân và đệ là chủ nhân của họ.”