nào, trong lúc ấy, nữ quái đã nhìn thấy anh. Thái Kỳ cũng theo hướng đó
mà nhìn về phía Cảnh Kỳ, đôi mắt đen nhánh của cậu mở to, vội vàng lấy
tay áo chùi nước rồi đứng dậy, cúi sâu người chào anh.
“Vừa rồi, là lỗi của em.”
“Không.” Cảnh Kỳ nói, rồi vội vàng bổ sung. “Ta mới là người phải
xin lỗi, ta đã không để ý đến cảm giác của đệ.”
“Không phải.” Thái Kỳ lắc đầu.
Nhìn Thái Kỳ lắc đầu mạnh, Cảnh Kỳ cũng không hiểu vì sao cái cổ
mảnh khảnh ấy có thể chịu nổi cái lắc đầu mạnh như thế.
“Là do em không tốt. Em rất xin lỗi.”
“Không… Ta ngồi đây được không?”
“Vâng ạ.”
Cảnh Kỳ ngồi xuống, Thái Kỳ cũng ngồi theo.
Cảnh Kỳ nhìn Sán Tử cúi người hành lễ rồi nói: “Là nữ quái của đệ
à?”
“Vâng, tên là Sán Tử.”
“Quả là một nữ quái tốt.”
Nghe Cảnh Kỳ nói thế, mắt Thái Kỳ mở to: “Vậy là có nữ quái không
tốt à?”
“Có chứ. Càng nhiều loài pha lại với nhau như Sán Tử thì nữ quái
càng tốt. Sán Tử, ngươi có thể đi được rồi, ta sẽ chăm sóc Thái Kỳ.”
Sán Tử cúi sâu người rồi rời đi, Cảnh Kỳ nhìn bóng dáng cô dần biến
mất, mắt nhíu lại.
“Quả là một nữ quái tốt, nhưng năng lực vẫn chưa được giải phóng.”
Sau khi Thái Kỳ nghe những lời này, cậu nghiêng đầu, tỏ vẻ không
hiểu, mái tóc chấm xuống những bông hoa hiên, cả đồng hoa tỏa hương
ngào ngạt.
“Hẳn là do năng lực của đệ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nữ quái và
chủ nhân của mình được liên kết vô cùng chặt chẽ, nếu kỳ lân lâm bệnh, nữ
quái cũng sẽ không khỏe.”
“Em… bị bệnh à?”