“Vâng ạ.”
Cảnh Kỳ đi thẳng về Tử Liên cung và bảo các tiên nữ lui xuống, sau
đó đưa Thái Kỳ vào phòng ngủ. Khu vườn nhỏ phía Đông căn phòng giáp
với vách núi đã được ánh chiều tà nhuộm vàng, lớp rêu trên vách đá tỏa
sáng lấp lánh. Ánh sáng chiếu vào khiến căn phòng sáng lên ánh mặt trời.
Cảnh Kỳ vỗ nhẹ tay Thái Kỳ rồi buông ra. Anh đứng giữa phòng, đầu hơi
ngẩn lên một chút và nhắm mắt lại. Khi Thái Kỳ nghiêng đầu nhìn anh, tỏ
vẻ ngần ngại thì cũng là lúc phép màu diễn ra. Cậu không tin vào mắt mình,
thân thể Cảnh Kỳ bắt đầu run lên rồi tan ra như thủy tinh hoặc kim loại
nóng chảy. Dòng chất lỏng tỏa kim quang rực rỡ, tràn đi khắp nơi như một
tấm vải được trải ra đất. Thái Kỳ không thốt nên lời, trước mặt cậu là một
linh thú.
“Ah…”
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nhát mắt, chiếc áo choàng trên người
Cảnh Kỳ rơi xuống sàn nhà. Con linh thú cúi đầu xuống một chút nhìn Thái
Kỳ, nó có đôi mắt màu tím và bộ bờm vàng rực rỡ. Cổ nó không dài như
hươu cao cổ, đôi chân thon như chân hươu và mảnh khảnh hơn chân ngựa.
Bộ bờm vàng rực kéo dài xuống lưng, phản chiếu ngũ sắc lấp lánh.
“Kỳ lân…”
Cuối cùng Thái Kỳ cũng hiểu rằng kỳ lân rất khác với hươu cao cổ, đó
là hai sinh vật hoàn toàn khác nhau. Gương mặt của nó gần với hươu hơn
gương mặt dài của ngựa, ở giữa trán là một chiếc sừng nhọn khiến cậu cảm
thấy nó trông như một con hươu với chiếc sừng ngắn giữa trán. Bộ lông
trắng tỏa sáng như trân châu, phản chiếu ánh sáng đỏ hồng của trời chiều.
Bộ bờm vàng rũ xuống dưới cổ khiến Thái Kỳ nhớ đến mái tóc dài đến
chân của Cảnh Kỳ, mái tóc ấy đã ngắn đi và đẹp hơn nhiều sau khi trở
thành bờm, rực rỡ giữa trời chiều như ngọn lửa vàng. Móng chân của nó
trông như ngựa còn đuôi thì dài hơn đuôi hươu, phần nối đuôi vào thân
mình rất mỏng manh. Hơn nữa, cái đuôi ấy cũng không giống đuôi ngựa,
nó dài và dày hơn, có lẽ như giữa đuôi bò và ngựa.
“Cảnh Đài phụ… Đây chính là kỳ lân ư?”
“Ừ.”