Cậu không ngờ kỳ lân lại trả lời mình, đó chính là giọng Cảnh Kỳ.
“Quả không giống như em đã tưởng tượng.”
“Vậy sao?”
Cậu bước đến gần để xem kỹ hơn và nhận ra con kỳ lân là một sinh
vật to lớn, cho dù trông mỏng manh hơn và nhỏ hơn ngựa một chút. Cậu
muốn đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại và lấp lánh của kỳ lân nhưng lại
chần chừ khi nhớ ra đó là Cảnh Kỳ.
“Em không ngờ kỳ lân lại là sinh vật đẹp đến thế này.”
Thái Kỳ vẫn đứng đó ngắm nhìn kỳ lân. Cảnh Kỳ đưa chiếc mũi của
mình đến gần Thái Kỳ.
“Đệ có thích hình dạng này không?”
“Rất thích ạ.” Thái Kỳ cảm thấy mặt mình đỏ lên. “Em cũng sẽ biến
thành thế này à?”
“Đệ là một hắc kỳ nên màu lông sẽ khác.”
“Vậy à…”
Lúc này, cậu rất tò mò không biết biến thành thú sẽ cảm thấy như thế
nào.
“Chân trước có giống hai tay không?”
“Không, chân trước là chân trước. Sau khi biến hình, đệ sẽ không còn
cảm thấy mình là người nữa.”
“Sừng và đuôi thì sao?”
“Đuôi không có cảm giác. Còn sừng thì… phía dưới nóng như lửa đốt,
do ý thức của mình đều tập trung vào điểm ấy. Sau khi biến hình, toàn bộ ý
thức sẽ tập trung về phía trán.”
Thái Kỳ thử bắt chước Cảnh Kỳ, nhắm mắt lại, cố gắng tập trung toàn
bộ ý thức về trán. Tuy nhiên, không có gì xảy ra, Thái Kỳ lại thở dài.
“Có lẽ em không học ngay được.”
“Đừng lo.”
“Biến thành dạng này thì mình có thể phi rất nhanh phải không.”
“Ừ. Kỳ lân có thể vượt qua Hoàng Hải. Khi phi trên không trung,
chúng ta nhanh hơn bất cứ loài chim nào. Bay vòng quanh thế giới là
chuyện vô cùng đơn giản.”