“Vậy chúng ta có thể đi Bồng Lai không? Em nghe nói Bồng Lai ở tận
cùng thế giới.”
“Được, chỉ cần đệ muốn là được.”
Thái Kỳ tròn mắt, biến thành một linh thú tuyệt đẹp thế này và bay
vòng quanh thế giới, như thế chẳng phải sẽ rất tuyệt sao. Chỉ cần biến hình
được, mỗi khi nhớ nhà cậu có thể lén về nhà xem qua một chút.
“Nếu đệ thích, ngày mai ta có thể chở đệ đi một vòng.”
“Có thật không.”
“Thật. Nào, bây giờ mau về cung đi. Ngọc Diệp đại nhân chắc đang
chờ đệ đấy. Ta sẽ đến sau.”
“Vâng ạ.” Thái Kỳ cúi sâu người. “Cảnh Đài phụ, rất cảm ơn anh.”