“Hôm nay ngài đã đi đâu?”
“Cảnh Đài phụ đưa em đi Hoa Sơn, ở đó có nhiều loại chim ngộ lắm.”
Nhìn gương mặt hạnh phúc của Thái Kỳ, Dung Khả không nén được
nụ cười. Thái Kỳ đã hoàn toàn xem Cảnh Kỳ như anh ruột của mình, khiến
các tiên nữ không ngờ rằng đứa trẻ này lại thân thiết với Cảnh Kỳ đến thế.
“Tuyệt quá.”
“Cảnh Đài phụ nói ngày mai sẽ đưa em đi Hoàng Hải và dạy em hàng
phục yêu quái.”
“Thật ư?” Giọng Dung Khả đầy phấn khởi.
Ban Cừ cười: “Đừng lo, chúng tôi sẽ bảo vệ Thái Kỳ.”
“Vâng…”
Có sử lệnh của Cảnh Kỳ thì mọi thứ sẽ ổn, tuy Dung Khả gật đầu với
Ban Cừ nhưng trong lòng mình, cô vẫn còn hơi lo lắng một chút. Trước đây
cũng có kỳ lân vong mạng ở Hoàng Hải, nơi yêu quái tấn công mọi sinh
vật, bất kể đó là người hay kỳ lân.
“Nào, đi tắm thôi. Đến giờ ăn tối rồi.”
“Vâng.”
Thái Kỳ gật đầu rồi nói với Sán Tử và Ban Cừ: “Đi nào!”
Nhìn Thái Kỳ và hai yêu thú đi khuất, Dung Khả để chiếc áo trên tay
qua một bên.
oOo
“Có gì không?”
Lúc Dung Khả đến Tử Liên cung, Cảnh Kỳ cũng vừa bước ra từ suối
nước nóng bên trong Tử Liên động. Đó là một con suối nước nóng khởi
nguồn từ động này, chảy qua ao sen đến cổng chính.
“Em nghe nói ngài sẽ đưa Thái Kỳ đi Hoàng Hải.”
“À, là chuyện đó.” Cảnh Kỳ đứng dậy, lau mái tóc dài ướt đẫm của
mình. “Đừng lo, ta sẽ bảo các sử lệnh chú ý bảo vệ Thái Kỳ.”
“Nhưng…”
Cảnh Kỳ cười khổ: “Tiên nữ các ngươi quả thật rất yêu thích Thái
Kỳ.”
“Thái Kỳ chỉ mới mười tuổi, vẫn còn rất nhỏ.”