“Không nên nghĩ thế.” Cảnh Kỳ đi về phía cổng chính, nhìn xuống ao
sen. “Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày hạ chí.”
Dung Khả cúi đầu.
“Ta vừa đến Lệnh Khôn môn xem qua một chút. Đã có hơn năm mươi
kỵ sĩ đang chờ ở đó.”
“Nhiều vậy sao?”
Cảnh Kỳ gật đầu: “Ta đã cho rằng Đới quốc ở ngược hướng Lệnh
Khôn môn nên sẽ không có nhiều người lên núi. Có lẽ họ đã đi quanh bốn
cửa lớn và chờ cờ kỳ lân phất lên.”
Có những người chỉ đi quanh Kim Cương Sơn, chờ khi cờ kỳ lân được
kéo lên để nhanh chóng vào Hoàng Hải vào ngày An Hạp tiếp theo bởi vì
nếu chờ cờ kỳ lân rồi mới chuẩn bị đi thì sẽ không kịp. Một thời gian ngắn
sau ngày hạ chí là sẽ có người đến Phủ Độ cung.
“Ta thấy Thái Kỳ cần phải có sử lệnh trước ngày hạ chí.”
Tất cả những người đang chờ đợi bên ngoài bốn cổng thiêng kia đều
cho rằng mình chính là quốc vương được chọn, vì thế nên bọn họ cũng rất
kiêu căng. Nếu là người hiểu đạo lý thì không phải lo lắng, nhưng phần lớn
những người đó đều rất tự phụ.
Cảnh Kỳ tiếp lời: “Ta cũng không thể ở đây được lâu. Dù gì Nữ vương
chỉ mới lên ngôi, vương quốc vẫn chưa ổn định lắm…”
“Xem ra Cảnh Đài phụ cũng rất yêu quý Thái Kỳ.” Dung Khả không
khỏi bật cười và buộc miệng nói.
Cảnh Kỳ nhíu mày: “Nếu không, tiên nữ các cô lại cho rằng ta ức hiếp
đệ ấy.”
“Vâng.” Dung Khả mỉm cười rồi cúi người hành lễ. “Tất cả xin trông
cậy vào ngài.”
“Ta sẽ không để Thái Kỳ bị thương, nếu không các tiên nữ sẽ thuyết
giáo ta đến chết mất.”
“Xin đừng quên những lời hôm nay của ngài.”
6.2 “
Đ
ệ thích nó không?” Cảnh Kỳ vừa hỏi vừa đưa cho Thái Kỳ một
con thú trông như con thỏ.