Khương Đoạn Huyền nghĩ y đã bị Mộ Dung Thu Thủy thỉnh đến chữa trị
cho Đinh Trữ, cho nên nhường đường cho bọn họ đi.
Gia Cát đại phu đương nhiên cũng nhìn thấy hắn, trên mặt đột nhiên lộ
xuất thần tình rất kỳ quái, chừng như muốn nói cho Khương Đoạn Huyền
biết gì đó, lại không nói ra được, giống như muốn vùng vẫy la lên, lại bỗng
nhanh chóng bước đi.
Cho đến sau này, Khương Đoạn Huyền mới biết y muốn nói gì, muốn
làm gì.
* * * * *
Trên cái bàn nhỏ nước sơn còn chưa ráo, bày một dĩa thịt cừu nửa nạc
nửa mỡ, một dĩa óc cừu, một dĩa hành, một dĩa tương, một lò lửa, một nồi
súp đồ lòng bốc khói nghi ngút, còn thêm hai tô cao lương vừa mới hấp
nóng trên lò.
Bao nhiêu món ăn đó là những món ăn Khương Đoạn Huyền mỗi sáng
sớm đều ăn, đầy đủ không thiếu một thứ.
Vi Hiếu Khách nở nụ cười ân cần chào đón Khương Đoạn Huyền.
- “Đây là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, hơn nữa đặc biệt còn là thịt cừu
xứ Hồi Hồi mang về” - Gã nói - “Ta biết hôm nay ngươi còn chưa ăn điểm
tâm”.
Khương Đoạn Huyền nhìn con người trước mặt, thân thể tuy nhỏ nhắn,
lại là người thập phần ưu nhã, bất chợt cảm thấy rất bội phục con người đó.
Một người trời sinh thiếu khuyết như vậy có thể làm được tới chức quan
này, thật sự không phải là chuyện dễ dàng.
- Ta biết ngươi không những là vị Lục Ty Quan xuất chúng nhất Hình bộ
về nghi biểu phục trang, quyền lực của ngươi trong Hình bộ cao tới cỡ nào
cũng là chuyện người khác khó tưởng tượng được.
Khương Đoạn Huyền nhìn Vi Hiếu Khách.
- “Nhưng ta chưa bao giờ tưởng được ngươi không ngờ có thể biết rõ
ràng về ta như vậy” - Khương Đoạn Huyền thốt - “Ngươi không những biết
ta thích ăn món điểm tâm nào, hơn nữa cả chuyện sáng nay ta còn chưa ăn
điểm tâm mà ngươi cũng biết”.