Vi Hiếu Khách dùng một tư thế ưu nhã phi thường nhấc hồ rượu, rót
rượu cho Khương Đoạn Huyền.
- “Khương tiên sinh, ngươi nên biết ta đối với ngươi đã ngưỡng mộ từ
lâu, hơn nữa đám bằng hữu đều biết ta là người hiếu khách” - Vi Hiếu
Khách đáp - “Quý khách như Khương tiên sinh giá lâm, ta đương nhiên
phải bắt đầu chuẩn bị từ sớm, đương nhiên ít nhiều gì phải biết mấy chuyện
đó”.
Câu nói đó cũng khiến cho người ta không khỏi bội phục, điềm đạm nhẹ
nhàng che giấu hành động dò thám ẩn tình của người ta.
Nhưng một khi nhớ đến Vi Hiếu Khách tiên sinh con người hiếu khách
đó dùng phương pháp gì để chiêu đãi đám quý khách, vô luận bất kỳ ai
cũng không nhịn được muốn phì hơi lạnh từ miệng ra.
- “Vi tiên sinh, ta cũng đã lâu ngưỡng mộ danh tiếng hiếu khách của
ngươi, chỉ tiếc ta hôm nay không phải là đến đây làm khách” - Khương
Đoạn Huyền hững hờ thốt - “Ta hôm nay đến đây để giết người”.
- Người ngươi muốn giết, ta cũng đã chuẩn bị xong cho ngươi rồi.
- “Ta biết” - Khương Đoạn Huyền thốt - “Hồi nãy ta đã gặp Gia Cát
Tiên”.
- Ồ?
- “Bộ dạng của y xem chừng mệt đến mức gần chết, chừng như sắp lăn
ra hôn mê bất tỉnh” - Khương Đoạn Huyền nói - “Ta cũng không cảm thấy
kỳ quái chút nào”.
- Tại sao?
- “Bởi vì khi ta nhìn thấy Đinh Trữ, người của hắn đã không khác gì một
tử thi” - Khương Đoạn Huyền đáp - “Muốn làm cho một tử thi như vậy
đứng lên bước ra pháp trường được, đương nhiên là chuyện mệt nhọc phi
thường, không những cần có kỹ xảo, hơn nữa phải có thể lực”.
Gia Cát đại phu thông thạo chữa trị cho người ta, lại không lo cho mình,
luôn luôn khuyên người ta quản chế, còn mình lại rất phóng túng.
Cho nên thể lực của y luôn luôn rất tệ.
- “Ta cũng biết Gia Cát đại phu lần này nhất định mệt lắm” - Vi Hiếu
Khách thở dài - “Mấy ngày nay y không những ăn không ngon ngủ không