Nếp nhăn nơi khóe miệng của Vi Hiếu Khách càng sâu:
- Bởi vì khi ngươi gặp Đinh Trữ, đã nhìn thấy kỳ tích đó.
Khương Đoạn Huyền chung quy đã nhìn thấy kỳ tích mà Vi Hiếu Khách
nói đến, bởi vì hắn đã nhìn thấy Đinh Trữ.
Kỳ tích đó xuất hiện trên mình Đinh Trữ.
Khi nhìn thấy Đinh Trữ, cả Khương Đoạn Huyền cũng không thể không
thừa nhận trên thế giới đích xác có thể có kỳ tích xuất hiện.
Tận đầu hành lang của hậu viện có một cánh cửa, đẩy cửa ra là thấy một
gian tiểu ốc sạch sẽ u nhã phi thường, một bạch y nhân trường thân ngọc
lập đang chắp tay sao lưng đứng nhìn cây mai hoa ngoài song cửa, phảng
phất đã nhìn đến thất thần.
Nhưng Khương Đoạn Huyền vừa tiến vào, y lập tức có cảnh giác,
Khương Đoạn Huyền đương nhiên cũng lập tức phát giác y là cao thủ phản
ứng cực nhanh.
--- Người đó là ai? Vi Hiếu Khách tại sao lại an bài cho bọn họ tương
kiến ở đó?
Tại sao còn chưa thấy bóng dáng Đinh Trữ? Trong đây có phải có âm
mưu gì?
Giữa giây phút đó, Khương Đoạn Huyền đã tính toán đường thoái cũng
như kế hoạch công kích mà đối phương có thể phát động, hơn nữa đã chiếm
cứ địa thế và góc độ có lợi nhất.
Thân phận và ý tứ của đối phương hắn hoàn toàn không biết, đương
nhiên không thể xuất thủ trước.
Hắn chỉ còn nước đợi.
Lưng bạch y nhân đối diện với hắn, vẫn đang đứng nơi song cửa sổ, thất
thần nhìn cây mai hoa, phảng phất cũng đã tính đúng hắn tuyệt không thể
xuất thủ trước.
Lực phán đoán của hai người đều cực kỳ chính xác, hiển lộ đều là tuyệt
đỉnh cao thủ từng trải qua trăm trận.
Bạch y nhân thần bí đó không ngờ cũng ẩn ước có một khí thế bức người
cũng như Khương Đoạn Huyền, thứ cao thủ đó tịnh không nhiều, y là ai?
Khương Đoạn Huyền không nghĩ ra.