yên, cả chuyện y thích nhất cũng giới tuyệt”.
Vi Hiếu Khách chừng như còn sợ Khương Đoạn Huyền không biết
chuyện Gia Cát đại phu thích nhất là gì, cho nên lại cường điệu:
- Mấy ngày nay y không những không đụng đến nữ nhân, cả nhìn cũng
không nhìn, bởi vì y quyết tâm phải làm được một chuyện mà đó giờ chưa
có người nào có thể làm.
- “Ta tin” - Khương Đoạn Huyền thốt - “Nếu quả Gia Cát Tiên cả nữ
nhân cũng không thèm, đương nhiên là vì muốn làm một đại sự chưa từng
có”.
Nụ cười mỉm của Vi Hiếu Khách trước mặt quý khách của gã thường
thường rất khiêm tốn trọng vọng, đột nhiên chừng như đã biến thành bộ
dạng rất thần bí.
- “Nhưng ta tin ngươi vĩnh viễn đều không tưởng được chuyện y làm kỳ
diệu đến mức nào” - Vi Hiếu Khách nói - “Chuyện y làm đơn giản phải gọi
là một kỳ tích”.
Kỳ tích tuyệt không phải thời thường đều có thể xuất hiện, thời thường
xuất hiện đâu còn là kỳ tích.
Nhưng có nhiều người tin rằng, vào ngày rằm tháng ba năm đó, quả thật
có kỳ tích xuất hiện.
* * * * *
Liễu Bạn Bạn tuyệt đối tin.
--- Nếu quả không phải vì ngày đó có kỳ tích xuất hiện, cho đến nay
nàng vẫn đang làm bạn với quỷ.
Kỳ tích bất thường xuất hiện đương nhiên cũng rất ít có người có thể
nhìn ra được, cho nên Vi Hiếu Khách cảm thấy rất kỳ quái.
Bởi vì sau khi gã hỏi Khương Đoạn Huyền “ngươi có muốn xem kỳ tích
đó không?”, câu trả lời của Khương Đoạn Huyền không ngờ lại là:
- Ta không muốn, ta chỉ muốn coi Đinh Trữ.
Câu trả lời của Vi Hiếu Khách cũng rất tuyệt:
- Nếu quả ngươi thật sự không muốn xem kỳ tích đó, không cần phải gặp
Đinh Trữ.
- Tại sao?