Trong tay y là cái chén không, lại chừng như còn nặng nề hơn cả lúc rót
đầy mỹ tửu.
Y biết y đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng, y luôn luôn biết mỗi một
sai lầm đều có thể là sai lầm trí mệnh, không cần biết sai lầm lớn hay nhỏ
đều như vậy.
- “Sự hiểu biết của nàng đối với con người Khương Đoạn Huyền được
bao nhiêu?” - Mộ Dung Thu Thủy hỏi Nhân Mộng.
- “Ta không biết nhiều về hắn” - Nhân Mộng đáp - “Nhưng ít ra ta biết
nhiều hơn ngươi một điểm”.
- Điểm gì?
- Ta ít ra biết hắn tuyệt không thể giết Đinh Trữ.
Nhân Mộng thốt:
- Nếu quả hai người đối đao, chỉ cần hắn có cơ hội giết Đinh Trữ, tất giết
không do dự, nhưng dưới tình huống hôm nay, một đao của hắn chém
xuống, thứ hắn chém tuyệt đối không phải là đầu Đinh Trữ.
Một đao huy xuất, đứt không ngờ không phải là đầu.
Hoa Cảnh Nhân Mộng dùng một thái độ ôn nhu phi thường đem sự thật
tàn khốc phi thường nói với Mộ Dung Thu Thủy.
- “Nếu quả ta tính không lầm, ngươi thê thảm rồi” - Nàng thốt - “Bất
hạnh là lần này ta tuyệt đối không tính lầm, bởi vì ta đã nghiên cứu con
người Khương Đoạn Huyền triệt để”.
Nụ cười của Mộ Dung Thu Thủy đã hoàn toàn biến mất.
Y biết Nhân Mộng tịnh không phải đang dọa y, nếu quả Đinh Trữ thật sự
không chết, vậy y thật sự đã thê thảm quá.
- “Kỳ thật ngươi cũng nên biết Khương Đoạn Huyền là người tự phụ ra
sao, bằng vào thân phận Bành Thập Tam Đậu của hắn xuất hiện trong giang
hồ, trải qua mấy chục trận lớn nhỏ, chỉ bại một lần, là bại dưới tay Đinh
Trữ” - Nhân Mộng thốt - “Bằng vào tính cách của hắn, làm sao chịu giết
Đinh Trữ dưới tình huống đó?”
Nàng nói:
- Nếu quả lần này hắn cứu Đinh Trữ, lại an bài thời gian địa điểm cùng
Đinh Trữ quyết một trận tử chiến, cho dù có bại lần nữa cũng có thể làm