Khương Đoạn Huyền không nói gì được.
Ánh sáng dần dần trầm lặn, trầm mặc một hồi lâu, Khương Đoạn Huyền
mới nói:
- Không sai, người có thể biến, nhân sự lại thay đổi vô thường, biến hóa
ngươi đã trải qua thật ngoài sự tưởng tượng của ta. Cả ta cũng nghĩ ngươi
đã chậm, đã không còn là địch thủ của ta.
Khương Đoạn Huyền thở dài:
- Nhưng ta đã lầm, bằng vào thể lực hôm nay của ngươi vẫn có thể thi
triển dạng đao pháp đó, đợi đến khi ta và ngươi quyết chiến, chỉ sợ ta đã
không còn là đối thủ của ngươi.
Đinh Trữ thản nhiên cười cười, điềm đạm nói:
- Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, ngươi nhất định cảm thấy kỳ quái, ta trong
ngục quỷ tăm tối không ánh sáng như vậy, chịu đựng lối sinh hoạt mà
không ai có thể chịu đựng nổi, đao pháp làm sao còn có tiến cảnh?
- “Phải” - Khương Đoạn Huyền đáp - “Ta chính là đang muốn hỏi ngươi
câu đó”.
- Kỳ thật nếu ngươi nghĩ suy kỹ càng, ngươi cũng có thể minh bạch.
- Ồ?
- Đao pháp đến một cảnh giới, không cần dùng thân thể cũng có thể
luyện được.
- Không dùng thân thể để luyện thì dùng cái gì để luyện?
- “Dùng tư tưởng, trong tư tưởng mà tìm kiếm biến hóa và sơ hở trong
đao pháp, tìm kiếm ra một phương pháp có thể hòa mình phối hợp nhất” -
Đinh Trữ đáp - “Hơn nữa một người nhục thể lúc đang chịu đựng những
đau đớn cực kỳ thống khổ, tư tưởng thông thường trái lại càng mẫn nhuệ”.
Thái độ của Khương Đoạn Huyền đột nhiên biến thành nghiêm túc phi
thường, hơn nữa còn tràn đầy vẻ tôn kính, thậm chí còn dùng một thái độ
đệ tử đối với sư trưởng mà nói với Đinh Trữ:
- Kính cẩn thụ giáo.
Mười cành hoa tươi cắt xuống, đã có chín cành cắm trong bình, một cành
còn ở trong tay Khương Đoạn Huyền.