Đinh Trữ chầm chậm đứng lên, nhìn nhìn cành hoa trong tay hắn, lại
nhìn nhìn bình hoa.
- “Khương tiên sinh có phải muốn mang cành hoa đó đi không?” - Chàng
hỏi Khương Đoạn Huyền.
- Không muốn.
- Vậy thì, Khương tiên sinh, mời cắm hoa.
Câu nó đó vốn cũng là một câu nói rất bình thường, rất phổ thông, cành
hoa cắt xuống vốn là để cắm vào bình.
Kỳ quái là một Đinh Trữ gần đây càng lúc càng bình đạm với thế sự, khi
nói câu đó, trong khẩu khí lại thố lộ rõ ràng ý tứ khiêu chiến, giống như bắt
một người đi làm một chuyện rất khó khăn.
Càng kỳ quái hơn là, sau khi nghe câu nói đó, một Khương Đoạn Huyền
luôn luôn nghiêm túc trầm tĩnh chợt cũng biến thành rất hưng phấn, giống
như người đang ở chiến trường, đối diện với một thanh đao giết người.
--- Tại sao?
* * * * *
Những nhánh hoa trong bình bài trí cực kỳ thưa thớt ảm đạm, khoảng dư
còn rất nhiều, tùy tiện chỗ nào cũng có thể cắm thêm một nhánh, thậm chí
cắm mười nhánh cũng tùy tiện tiện tiện mà cắm.
Nhưng Khương Đoạn Huyền trong tay cầm một cành hoa lại chừng như
một học sinh muốn viết một đoạn văn, trong tay tuy có bút mực, lại không
biết nên bắt đầu hạ thủ từ đâu.
Ánh mắt bén như đao của hắn đảo quanh chọn lựa những khe hở trong
bình hoa.
Nhưng hoa trong tay hắn lại không cắm xuống.
Thần sắc của hắn càng ngưng trọng, không những gân xanh trên trán đã
lộ xuất, thậm chí cả lưng bàn tay cũng vồng gân xanh, một nhành hoa nhẹ
như lông vũ chừng như đã biến thành nặng nề ngàn cân.
Tại sao?
Qua một hồi rất lâu, Đinh Trữ mới thở dài nhè nhẹ:
- Khương tiên sinh quả nhiên cao minh.
Khương Đoạn Huyền cười khổ: