Nếu quả trên thới giới thật có người có võ công có thể đạt đến cảnh giới
đó, Đinh Trữ và Khương Đoạn Huyền, không còn nghi ngờ gì nữa, đều là
loại người đó. Lúc bọn họ chuyên chú nghiên cứu hồn đao trên vết cắt và
hồn hoa trong bình, bên ngoài hàng rào trúc ngoài vườn hoa, cũng có hai
người đang chú thị nhìn bọn họ.
Hai nữ nhân.
* * * * *
Bên ngoài hàng rào trúc ngoài vườn hoa có một triền đồi. Trên triền đồi
có huỳnh hoa, trên hoa có hồ điệp, hồ điệp có mắt.
Ánh mắt của hồ điệp cũng giống như ánh mắt của người vậy, thích nhìn
kẻ khác giới.
Hồ điệp trên cây huỳnh hoa đó, không còn nghi ngờ gì nữa, là một hùng
điệp, bởi vì nó đang nhìn hai nữ nhân đẹp phi thường.
Hoa Cảnh Nhân Mộng và Bạn Bạn đang đứng trên triền đồi nhìn Đinh
Trữ và Khương Đoạn Huyền dưới cây ngân hạnh trong vườn hoa.
- “Bọn họ xem chừng đang cắm hoa” - Bạn Bạn thốt.
- Hình như vậy.
- Tôi thật không hiểu nổi hai người đàn ông như bọn họ sao lại có cảm
hứng như vậy đối với hoa?
- “Em không hiểu chỉ vì em đã lầm” - Nhân Mộng đáp - “Em căn bản
không hiểu thứ nam nhân như bọn họ”.
Hàm răng của Bạn Bạn tuy không đều đặn lắm, lại có mỵ lực phi thường,
thậm chí còn có hai cái răng khểnh.
Một cô gái trưởng thành nơi sơn dã, động vật hay thực vật gì cũng ăn
được, mình làm sao có thể hy vọng nàng có hành răng trắng muốt chỉnh tề
cho được.
Nhưng hàm răng trắng muốt đều đặn tịnh không nhất định có mỵ lực.
Một hàm răng không đều đặn chút nào, trong miệng của một nữ nhân mỹ
lệ phi thường, thứ mỵ lực đó lại dị thường vô cùng.
Đặc biệt là hai cái răng khểnh.
Bạn Bạn dùng cái răng khểnh bên trái cắn nhẹ lên môi, thứ thần thái đó
biểu thị sự kháng nghị của nàng, giống như thần tình của một bé gái đã hiểu