rõ quan hệ giữa nam nữ nhưng lại bị đấng trưởng bối gia trưởng huynh thư
nghĩ là nó không hiểu chuyện.
Thứ thần tình đó Hoa Cảnh Nhân Mộng làm sao mà nhìn không hiểu.
- “Ta biết em rất hiểu nam nhân” - Hoa Cảnh Nhân Mộng thốt - “Có rất
nhiều nam nhân rất khó hiểu, em đều đã gặp qua bọn họ”.
Trầm mặc.
Trong trầm mặc lại vang lên một thanh âm, vẫn là thanh âm của Hoa
Cảnh Nhân Mộng:
- Sau khi em tiếp cận những nam nhân đó, em có thể hiểu rõ, đương
nhiên là sau khi tiếp cận dưới tình hình rất thân mật, đối với bọn họ em có
thể hiểu càng sâu xa, càng thân mật.
Bạn Bạn có thể nói gì đây?
Nhân Mộng lại nói tiếp:
- Nhưng em có thể hiểu được gì về bọn họ? Em tối đa cũng chỉ bất quá
hiểu thấu được dục vọng của bọn họ, thị hiếu của bọn họ, và phản ứng của
bọn họ đối với những kích thích trên nhục thể. Kỳ thật những chuyện em
hiểu đều là giả.
- Vậy thật là gì?
- Thật tuyệt đối, cơ hồ không có.
- Vậy cái thật chị nói là thật làm sao?
- Bạn Bạn, có những chuyện ta không muốn nói với em, bởi vì ta có nói
với em thì em cũng không hiểu.
- Tôi không tin.
- Em nhất định phải tin.
- “Ta muốn em tin lời ta nói” - Nhân Mộng thốt - “Ta cũng muốn em tin
rằng trên thế giới có một số ít nam nhân, cảm giác và cảm thụ của bọn họ
đều khác biệt với người khác”.
Bạn Bạn tuy đã hiểu ý tứ của Nhân Mộng, lại vẫn nhịn không được
muốn hỏi, bởi vì nàng hiểu và tin rằng câu trả lời của nữ nhân vừa kỳ diệu
vừa thần bí đó nhất định sẽ thỏa mãn một thứ hư vinh tàng ẩn trong thâm
tâm của nàng.
Cho nên Bạn Bạn lại hỏi: