muốn nói gã muốn xem Khương Đoạn Huyền có phải có thể dùng cành hoa
trong tay bài vào khuyết khẩu đó”.
Bạn Bạn nhìn kỹ những cành hoa trong bình, qua một hồi rất lâu mới nhẹ
nhàng thốt:
- Xem ra Khương Đoạn Huyền chừng như đã tìm ra khuyết khẩu đó.
- “Phải” - Hoa Cảnh Nhân Mộng đáp - “Xem ra Khương Đoạn Huyền
hôm nay hình như đã thắng một chiêu”.
Nàng ta dùng một ánh mắt rất kỳ quái nhìn Bạn Bạn:
- Nếu quả em muốn cá với ta, cá sự thắng bại của trường quyết chiến
cuối cùng giữa bọn họ, nếu quả em muốn cá Đinh Trữ thắng, ta chịu bỏ ra
ba vạn lượng cá với một vạn lượng của em.
Mặt Bạn Bạn đột nhiên hiển lộ một nụ cười như hoa xuân, lại hiển lộ hai
cái răng khểnh khả ái.
- “Tôi không cá với chị” - Bạn Bạn đáp - “Chị có nói cái gì tôi cũng
không cá với chị”.
- Em sợ thua?
- “Tôi không sợ thua” - Bạn Bạn đáp - “Có cá lại cá với chị, còn sợ thua
gì chứ?”
- “Vậy tại sao em lại không dám cá với ta?” - Nhân Mộng hỏi - “Em sợ
cái gì?”
- Tôi sợ thắng.
Bạn Bạn nói rất khoan khoái:
- Tôi không cá với chị chỉ vì lần này tôi nhất định thắng.
Nàng nói rất chắc chắn, cũng rất khoan khoái, kỳ quái là nụ cười của
Hoa Cảnh Nhân Mộng không ngờ xem ra còn khoái trá hơn nàng nhiều.