PHONG LINH TRUNG ĐAO
THANH
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Tiếng Phong Linh
Tiếng phong linh tịnh không nhất định chỉ có khi có gió mới có thể nghe
được.
Tiếng phong linh cũng không nhất định phát xuất ra từ dàn phong linh.
Đối với Đinh Trữ mà nói, tiếng phong linh chỉ bất quá là một thanh âm có
thể khiến cho người ta tiêu hồn.
Mỗi lần chàng nghe thấy thứ thanh âm đó, có thể nhớ tới một nữ nhân
như mộng.
Hiện tại chàng phảng phất lại nghe thấy thứ thanh âm đó.
Nhưng hiện tại khoảng cách trong buổi hoàng hôn tháng tư này rất xa.
Thậm chí có thể nói đã có một khoảng cách vượt quá vạn sự vạn vật
trong nhân sinh, thậm chí đã vượt quá khoảng cách sinh tử.
Buổi hoàng hôn này, chàng và Khương Đoạn Huyền đang cắm hoa.
Hoàng hôn tháng tư luôn luôn mát mẻ.
Cành hoa cuối cùng đã cắm xong, hoa đã đầy bình, đầy đến mức cả tịch
dương mù trời cũng không chiếu xuyên được một tia.
Những cành hoa cắm trong bình, mỗi một cành, mỗi một đóa hoa, mỗi
một cái lá, một một cái bóng đều an trí ở địa vị tốt nhất, xảo hợp ngăn chận
tịch dương mù trời, khiến cho cả một tia sáng cũng không rọi vào được.
Đinh Trữ ngưng thị nhìn bình hoa đó, ánh mắt giống như một thuật sĩ ăn
đan sa, chợt biến thành hư không tiêu thoát, lại tỏ lộ một thứ ánh sáng vô
phương miêu tả.
--- Chàng có phải đã nhìn thấy Thần của chàng?