Qua một hồi rất lâu, chàng mới mở miệng hỏi Khương Đoạn Huyền:
- Thật sao?
- Phải.
- Ngươi thật đã làm được?
- “Không phải là ta làm, mà là ngươi làm” - Khương Đoạn Huyền đáp -
“Tự ngươi cũng nên hiểu rõ điểm đó”.
- Ngươi cũng hiểu rõ?
Khương Đoạn Huyền chầm chậm gật đầu, thần tình của hắn càng nghiêm
túc, thậm chí đã nghiêm túc đến mức tiếp cận bi thương.
- “Người ta không hiểu, nhưng ta hiểu” - Khương Đoạn Huyền đáp -
“Trong mắt của người ta, có lẽ nghĩ ta đã nhìn ra kẽ hở trong cuộc của
ngươi, công nhập kịp thời. Chỉ có ta mới biết, hồn đao và hồn hoa đã tận
trong bình, cành hoa cuối cùng của ta nếu quả không cắm vào, trái lại càng
kỳ diệu”.
- Tại sao?
- Bởi vì có dư tức là không còn đủ, để lòng như vơi vơi không không còn
tốt hơn là “đầy”.
Khương Đoạn Huyền bình thản thốt:
- Một người vô luận làm chuyện gì, đều không cần làm quá thừa, nếu
không hắn phải bại.
Đạo lý đó vốn đại đa số ai ai cũng nên hiểu rõ, chỉ tiếc trên thế giới đại
đa số người đều không hiểu.
Đinh Trữ nhịn không được phải hỏi Khương Đoạn Huyền:
- Ngươi đã minh bạch đạo lý đó, hồi nãy tại sao còn phải cắm cành hoa
cuối cùng đó?
Câu trả lời của Khương Đoạn Huyền vừa đơn giản, vừa minh xác:
- Bởi vì ta hiếu thắng.
Đinh Trữ trầm mặc.
Chàng cũng hiểu rõ ý tứ của Khương Đoạn Huyền, từ xưa đến nay, cũng
không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã bại trên hai chữ “hiếu thắng”
đó.
Khương Đoạn Huyền nhìn chàng đăm đăm: