- Nếu quả ngươi là ta, hồi nãy ngươi có làm như vậy không?
Đinh Trữ không trả lời, chỉ dùng một thái độ rất kỳ quái đáp:
- Cuộc hồi nãy ta bài bố nếu quả không phải là hoa trận, mà là đao trận,
kẽ hở cuối cùng mà ta lưu lại chỉ sợ là tử địa.
- Có lẽ vậy.
- Dưới tình huống đó, ngươi có thể làm như vậy không?
Khương Đoạn Huyền cũng trầm mặc rất lâu:
- Ta không biết. Còn chưa đến một khắc trước đó, cả chính ta cũng
không biết ta có thể làm gì!
Hắn nói thật.
Cao thủ tương tranh, giữa một phút giây sinh tử, liền hạ quyết định giữa
một chớp mắt, không những là kinh nghiệm kết tinh và trí tuệ võ công cả
đời hắn, mà còn phải xem phản ứng và cơ biến lúc đó của hắn, thậm chí cả
sự biến hoán của hướng gió lúc đó, mức độ sáng tối của quang tuyết đều có
thể ảnh hưởng đến hắn.
Cao thủ tương tranh, sinh tử thắng bại vốn là chuyện trong tích tắc.
Một khắc đó, giữa sinh tử thắng bại cơ hồ đã hoàn toàn không có khoảng
cách.
Đinh Trữ thở dài.
- “Phải” - Chàng nói - “Chưa đến một khắc trước lúc đó, ai cũng không
thể phán đoán sinh tử thắng bại của bọn ta, bởi vì ai cũng không biết một
khắc đó bọn ta có thể có quyết định gì”.
Trên khuôn mặt trắng nhợt của chàng phảng phất đã ướm một nụ cười
ngời sáng như tịch dương.
- Một điểm đó có lẽ cũng là một điểm thú vị mà bọn ta có thể kết bè
nhập đảng.
- Phải.
- “Vậy thì, Khương tiên sinh” - Đinh Trữ nghiêng đầu - “Ngươi xem
hôm nay bọn ta có nên phá lệ uống một chút rượu không?”
Trong ánh mắt nghiêm túc của Khương Đoạn Huyền cũng có niềm vui.
- “Có thể tìm ra một lý do rất tốt để uống chút rượu cũng là một trong
những chuyện thú vị trong đời người” - Hắn nhìn Đinh Trữ - “Ngươi có thể