Nàng cúi mình, bộ y phục vốn đã thắt chặt trên thân thể càng bó sát hơn,
hông nàng càng thon, chân càng dài ra.
Hơn nữa, vừa đến ngày hè, đám con gái trẻ trung còn mặc y phục dày
cộm sao được?
Đinh Trữ lại không nhìn nàng, chỉ nhìn bầu rượu trong tay nàng.
Nơi hoang tịch như vầy, có thể kiếm ra một bầu rượu như vậy cũng quá
tốt rồi, chỉ bất quá đối với tửu lượng của hai người mà nói, bầu rượu đó thật
không tránh khỏi quá thiếu.
- Giờ này nơi này, rượu không có nhiều. Uống ít cũng tuyệt, nhiều quá
thành vô nghĩa.
Bọn họ đều nói như vậy, đều hy vọng đối phương có thể uống ít đi một
chút, để cho mình uống nhiều hơn một chút.
Mấy kẻ uống rượu đều như vậy.
Nhìn thấy có đủ rượu, hy vọng mình có thể làm cho người ta say trước,
tới khi không đủ rượu, lại muốn giành uống.
May là bọn họ đều có thể coi là người có phong độ như nhau, cho nên
vẫn không thể giành giật dữ quá.
Rượu chưng cất bằng nước sơn tuyền đương nhiên không phải là rượu
ngon, lại có một mùi vị mát lạnh.
Khí.
Đối với người có tửu lượng như bọn họ, uống thứ rượu đó đơn giản
giống như uống trà.
Hai người tuy tận lực bảo trì phong độ, nhưng một nồi thịt gà kho chỉ
vừa ăn hai đũa, rượu còn dư lại có nửa bầu.
Bạn Bạn dịu dàng nói:
- Thứ rượu đó ảnh hưởng chậm, các người nên uống chậm một chút.
Khương Đoạn Huyền chợt cười lớn.
Khương Đoạn Huyền là một đao phủ thủ gia truyền, một Hình bộ chấp
sự cha truyền con nối, đời đời kiếp kiếp, chức nghiệp của nhà hắn đều là
chém đầu người, tuy đầu người bọn họ chém đều đáng chém, cũng là đầu
người.