Khương Đoạn Huyền đương nhiên không điên, hắn luôn luôn trấn định
lãnh tĩnh nghiêm túc như nham thạch, làm sao có thể đột nhiên hóa điên?
--- Có phải hắn đã say?
Khương Đoạn Huyền đương nhiên không thể say.
Trong gia tộc của bọn họ, có một tập quán rất đặc biệt, uống “tảo tửu”,
uống rượu sớm.
Trước khi chấp hình, lúc trời mới hừng đông, lúc người khác còn chưa
tỉnh rượu đêm qua, là phải uống rượu, uống “tảo tửu”.
Người từ nhỏ đã có thứ tập quán đó, tửu lượng luôn luôn cao hơn so với
người bình thường, có lúc không chỉ cao hơn một chút, “tửu lượng” vốn đã
luyện thành.
Tửu lượng của Khương Đoạn Huyền luôn luôn cao hơn nhiều so với đại
đa số người.
Tối hôm nay hắn chỉ bất quá uống một phần trong nửa bầu rượu chưng
cất bằng nước sơn tuyền, hắn làm sao có thể say được?
Cho dù hắn uống hết cả bầu rượu đó, uống hết cả năm ba bầu, cũng
không nên say.
Hắn đã không điên, cũng không say, tại sao hắn đột nhiên biến thành một
người khác?
Còn Đinh Trữ?
Đầu Đinh Trữ đang toát mồ hôi lạnh.
Chàng cũng cảm thấy Khương Đoạn Huyền đã biến đổi, giống như biến
đổi giữa một tích tắc hồi nãy, từ một người lãnh tĩnh nghiêm túc địa vị cực
cao, chợt biến thành vừa quái dị vừa khinh tà khó nói.
Thứ cải biến đó vốn tuyệt không thể phát sinh, đặc biệt không thể phát
sinh trên người của loại người như Khương Đoạn Huyền.
Có lẽ nào trong bầu rượu đã hạ một thứ tà dược khiến cho thần trí người
ta mê ảo?
Đinh Trữ lập tức phủ định ý tưởng đó.
Bằng vào trí tuệ, kinh nghiệm, và phản ứng của chàng, trong rượu chỉ
cần có chút xíu dược vật, chàng tin rằng mình đều có thể cảm thấy được khi