* * * * *
Tịch dương đỏ như lửa đã trầm lặn, Mộ Dung Thu Thủy lại vẫn độc tọa
trong bóng tối trước song cửa sổ, trong tay có địch mà không thổi, trong ốc
có đèn mà không thắp, ngoài cửa cái gì cũng không thấy được, bầu trời
đêm nãy giờ mới có một ánh sao lạnh nhú mọc.
Ánh mắt của Vi Hiếu Khách cũng ảm đạm, gã đang dùng nhãn thần ảm
đạm đó nhìn Mộ Dung Thu Thủy.
Gã vĩnh viễn không quên biểu tình trong ánh mắt của Mộ Dung Thu
Thủy nhìn lúc một chân của gã bị chặt.
Lúc đó trên mặt của Mộ Dung Thu Thủy căn bản không có biểu tình gì.
Trên đoản tháp trải một tấm da điêu sắc thái tươi đẹp cơ hồ giống như
một bức đồ họa.
Vi Hiếu Khách vận bộ y phục trắng xám nằm nghiêng trên đoản tháp,
phần dưới đầu gối gã đắp che trong cái mền da cáo cũng một màu trắng
xám như màu y phục của gã.
Kỳ thật những bộ phận dưới đầu gối của gã chỉ còn phân nửa so với
người thường, thiếu đi một bàn chân và một ống chân.
Mộ Dung Thu Thủy có lẽ vẫn không thể coi là một người quá xấu,
nhưng y lại có rất nhiều tập quán rất xấu.
Ngày giờ của y không thường lệ, ăn uống không đều đặn, lúc khẩu vị tệ,
cái gì cũng ăn, thậm chí cả đụng cũng không đụng, nhìn cũng không nhìn,
có lẽ vì vậy mà y đêm hôm qua ăn luôn một lúc mười tám chén mà còn
muốn ăn nữa, đợi đến đêm hôm sau, y có lẽ cũng ăn như vậy, ăn không
ngừng.
Nhưng đêm hôm nay, y không ăn, cũng không ngủ.
Có lúc y cũng rất thích nhiệt náo, trong đình viên đặc biệt hoa lệ ưu nhã
xứng đáng với tước vị vương hầu của y, đêm đêm chén vàng đầy ắp, hoa nở
đầy vườn, ca vũ cả đêm không ngưng.
Lúc y thích nhiệt náo, quả thật thích muốn chết.
Chỉ bất quá, lúc muốn chết nhất vẫn là lúc y không thích nhiệt náo.
Đối với những người bên cạnh y mà nói, mấy lúc đó đơn giản là khốc
hình.