Hoa Cảnh Nhân Mộng nhìn tịch dương tiêu thệ, nhìn bóng tối giáng lâm,
nhìn hai nam nhân trong nhà có thanh có danh có địa vị có quyền thế lại
hoàn toàn không có hoan lạc đang trầm tẩm trong một thứ bi thương xanh
dờn thậm chí còn hắc ám hơn cả bóng đêm.
--- Đêm là đen, “xanh” có lúc còn “đen” hơn cả đen.
Thứ màu sắc đó, thứ cảm giác đó, rất có thể khiến cho chính nàng cũng
nhịn không nổi.
Cho nên nàng thắp lên một ánh đèn.
Đèn bên cạnh người Vi Hiếu Khách, bên cạnh đoản tháp có một cái kỷ
cao, trên kỷ có một ngọn đèn thủy tinh pha lê, cho nên ánh đèn vừa sáng
lên, hơi nóng đã chiếu lên khuôn mặt ảm đạm của Vi Hiếu Khách.
Nhân Mộng liếc nhìn mặt gã, sóng mắt ôn nhu, thanh âm cũng ôn nhu.
- “Ta biết ngươi hiện tại nhất định rất yếu ớt, nên uống thuốc bổ máu” -
Nàng nói - “Nhân sâm, ngưu thất đều tốt, mỗi sáng sớm ăn một chén súp
gan heo cũng không tệ”.
Nàng đương nhiên biết, nếu quả Vi Hiếu Khách muốn ăn một lá gan, là
gan của nàng, nhưng bộ dạng của nàng xem ra lại chừng như hoàn toàn
không biết.
- “Lần tới ngươi có đánh cá với người ta nữa, ngàn vạn lần không nên
đánh cá như vậy nữa” - Nhân Mộng thốt - “Một người tối đa chỉ có hai
chân, vô luận là ai cũng không nên thua”.
Nàng lại nói:
- Nhưng một người nếu quả đã thua, phải nhận thua, không cần biết là cá
lớn cỡ nào, đều phải trả giá, nếu không hắn đâu còn là nam tử hán. Cho nên
ngươi đã thua, ta nhất định phải bắt ngươi trả, bởi vì ta luôn luôn coi ngươi
là nam tử hán.
- “Ta hiểu rõ.” - Trên mặt Vi Hiếu Khách không ngờ cũng lộ xuất một nụ
cười - “Lời nói của ngươi ta hoàn toàn hiểu rõ”.
- Ngươi cũng không giận ta?
- Không.
- Cũng không đau khổ?
Vi Hiếu Khách gật đầu, nụ cười của Nhân Mộng như hoa: