chén đưa lên tới miệng, chậm chút nữa cũng không thể đợi đến lúc rượu lọt
vào tới bao tử.
Nếu quả có người muốn hạ độc ám toán chàng trong rượu, người đó
không những ngu ngốc phi thường, đơn giản là tự mình đến tìm chết.
Cừu thù của Khương Đoạn Huyền đầy dẫy trong thiên hạ, bằng hữu cơ
hồ không có một người, hắn đối với mình đương nhiên bảo hộ càng nghiêm
cẩn, muốn ám toán hắn, đương nhiên càng không dễ dầu gì.
Đinh Trữ không nghĩ ra chuyện như vầy sao lại xảy ra, hơn nữa cũng
không cách nào tiếp tục luồng tư tưởng nữa.
Chàng chợt cũng cảm thấy có một chút cảm giác say sưa chao đảo, đầu
cũng bắt đầu hôn mê, nửa canh giờ sau, càng biến thành trống rỗng.
Vào giờ này ở chỗ này đã phát sinh ra chuyện gì, chàng hoàn toàn không
biết.
Chàng không ngờ mình cũng đã say như Khương Đoạn Huyền, say rất
đáng sợ.
Lửa trong lò tuy vẫn bừng sáng như trước, sắc mặt của Bạn Bạn lại thành
ra trắng nhợt, trong ánh mắt cũng ngập tràn vẻ kinh hãi khủng bố.
--- Hai người trăm chén không say như vầy sao lại có thể say mau như
vậy?
Nàng lại nhớ đến lời nói của nữ nhân đẹp như u linh khiến cho tâm tình
thần hồn của nàng điên đảo đó.
- “Không cần biết người ta tửu lượng cao tới chừng nào, chỉ cần uống
vào ba chén, đều không thể không say”.
Bạn Bạn thở dài nhè nhẹ, cho đến bây giờ, nàng vẫn không biết mình
nên làm gì.
Không cần biết ra sao, nàng làm như vậy luôn là vì Đinh Trữ, nàng vẫn
như hôm trước, chỉ cần có thể phù trợ cho Đinh Trữ đắc thắng, nàng vẫn
không ngại hy sinh tất cả.
Nhưng nàng làm như vậy, có phải là thật sự tốt đẹp cho Đinh Trữ không?
Bạn Bạn lại không khỏi thở dài.
Nàng chỉ hy vọng Đinh Trữ không bị thương hại đến, chỉ hy vọng mình
không làm sai.