Một đứa bé sinh trưởng trong một gia tộc như vậy, từ nhỏ đã cảm thụ
thừa hưởng một âm khí mà đám trẻ khác vô phương tưởng tượng, cũng vô
phương thừa thụ. Tới lúc sáu tuổi, chỉ cần đứng dậy nhìn người ta một cái,
có thể làm cho những đứa bé lớn hơn nhiều tuổi phải kinh hãi bỏ chạy.
Đặc biệt là Khương Đoạn Huyền.
Thậm chí cả trưởng bối của hắn đều nói hắn là một người rất đặc biệt, từ
nhỏ đã rất đặc biệt.
Những lúc những đứa trẻ khác có thể khóc, hắn không khóc, những lúc
những đứa trẻ khác đều cười, hắn không cười.
Tới năm mười sáu, hắn đã lãnh vụ Hồng Sai đầu tiên, nhận lệnh chặt
đầu.
Sau đó hắn là đệ nhất đao phủ thủ của Hình bộ, người khác nhìn thấy
hắn, cả khóc cũng không dám khóc.
Rồi hắn lại biến thành Bành Thập Tam Đậu hoành tảo giang hồ, giết
người như cắt cỏ, người khác nhìn thấy hắn, càng khóc không ra tiếng, nói
gì tới cười.
Dạng người như vậy, cả đời có lẽ căn bản không biết “cười” nên cười
làm sao. Số lần hắn cười cả đời có lẽ còn ít hơn người ta cười trong một
ngày.
Nhưng một người như vậy hiện tại lại đột nhiên cười lên, hơn nữa lại
cười lớn, cười cực kỳ khai tâm.
- “Ngươi muốn bọn ta uống chậm, ngươi sợ bọn ta say?” - Khương Đoạn
Huyền cười lớn - “Nếu quả thứ rượu còn lạt hơn nước như vầy có thể làm
cho bọn ta uống say, đó mới là quái”.
Hắn không những cười lớn, hơn nữa cười đến gập hông.
Vô luận bất cứ người nào thấy Khương Đoạn Huyền cười lớn như vậy
đều không thể tin vào mắt mình, vô luận bất cứ người nào nghe mấy lời hắn
nói ra cũng không thể tin vào tai mình.
Bởi vì đó là chuyện không thể có.
Tiếng cười đó làm sao có thể từ miệng của một người như vậy phát ra?
--- Có phải hắn bị điên không?