- Vậy chị có phải nghĩ là bọn họ cả một chút dục vọng hay thị hiếu của
nam nhân đều không có?
- “Bọn họ có” - Nhân Mộng đáp - “Dục vọng và cảm giác của nam nhân,
phản ứng và hiểu biết của nam nhân đối với nữ nhân, bọn họ đều có”.
Nhân Mộng lại nói:
- Nữ nhân cũng rất hiểu rõ thứ cảm giác đó của bọn họ.
Ý tứ của câu nói đó rất không minh bạch, cho nên Hoa Cảnh Nhân Mộng
nhất định phải giải thích.
- “Dục vọng của thứ nam nhân như bọn họ còn cường liệt hơn xa đại đa
số nam nhân” - Nàng ta nói - “Bọn nữ nhân đều hiểu điểm đó, cho nên
thường thường tự động hiến thân cho bọn họ”.
Một nữ nhân nếu quả biết lúc dục vọng của một nam nhân đối với mình
mãnh liệt, đối với nàng ta mà nói, cũng là một dụ hoặc mãnh liệt.
Bạn Bạn hiểu rõ điểm đó, Nhân Mộng lại hỏi nàng:
- Chuyện ta nói qua hồi nãy, em không hiểu chỉ vì em đã lầm.
Nàng ta hỏi Bạn Bạn:
- Em có biết em lầm chỗ nào không?
- Tôi đang đợi chị nói cho tôi biết đây.
- “Em đã lầm chỉ vì em nhìn không ra nội tâm của bọn họ” - Nhân Mộng
đáp - “Chuyện bọn họ làm, nếu quả nhìn từ bề ngoài, nhất định nhìn không
ra bọn họ thực tế đang làm gì”.
- “Hiện tại bọn ta nhìn thấy bọn họ đang cắm hoa” - Bạn Bạn hỏi Nhân
Mộng - “Vậy thực tế bọn họ đang làm gì?”
- “Là bọn họ đang phô trương” - Nhân Mộng đáp - “Cũng như trước khi
bọn họ quyết chiến, trước hết uy hiếp đối phương một chút, một sự cảnh
cáo”.
- Ồ!
- Hoa trong bình giống như một chiến trận mà Đinh Trữ bố hạ, chỉ lưu lại
một khuyết khẩu.
- Khuyết khẩu là kẽ hở?
- “Phải” - Nhân Mộng đáp - “Đinh Trữ lưu lại một khuyết khẩu chỉ vì gã
muốn xem Khương Đoạn Huyền có phải có thể tiến công, ý tứ đó cũng là