- Cả cành hoa này mà ta cũng không biết nên cắm vào đâu, hai chữ cao
minh làm sao nhận được.
- “Đứa bé ba tuổi cũng có thể cắm hoa” - Đinh Trữ thốt - “Khương tiên
sinh sao lại không biết cắm cành hoa đó được?”
- “Đó mới là kỳ lạ, bình hoa của Đinh huynh như một cuộc cờ, định cuộc
đã thành” - Khương Đoạn Huyền đáp - “Ta cắm cành hoa này xuống, nếu
đã phá hoại cuộc cờ đó, thì không những vô nghĩa, hơn nữa còn đáng chết”.
Đinh Trữ mỉm cười:
- Bằng vào câu nói đó của Khương tiên sinh, đã đủ để thấy là cao minh.
Chợt giữa lúc đó, mây hồng ánh ngời, tịch dương đỏ như cột lửa bừng
cháy.
Trong tâm Khương Đoạn Huyền chợt hiện xuất một ánh quang minh, tùy
tùy tiện tiện cắm nhành hoa và bình.
Hoa trong bình đột nhiên trình hiện một phong cách tinh trí uyển chuyển
vô phương miêu tả, những khoảng không dư thừa giữa những nhánh hoa
phảng phất trong một sát na đều bị một cành hoa đó lấp kín, thậm chí cả
một cánh hoa rơi cũng không lạc vào được.
Thậm chí cả một con muỗi cũng không bay vào được.
Thần sắc Đinh Trữ chợt cũng biến thành nghiêm túc kính cẩn giống như
Khương Đoạn Huyền hồi nãy, cũng hành lễ như một đệ tử:
- Kính cẩn thụ giáo.
Trong võ lâm có một truyền thuyết rất ly kỳ, có người ở ngoài năm ba
trượng bằng vào phi hoa lạc diệp vẫn có thể đả thương người ta, dùng một
hạt gạo cũng có thể đả thương người ta.
Võ công của thứ người đó đương nhiên đã đạt đến mức khiến cho người
ta khó tưởng tượng được, thậm chí đã đạt đến cảnh giới bất khả tư nghị.
Nhưng, giữa cao sơn đại trạch hoang mạc vân hải, tàng long ngọa hổ, kỳ
nhân bối xuất, ai cũng không thể phủ định sự tồn tại của thứ người đó.
Nếu quả trên thế gian thật có người có thể dùng phi hoa lạc diệp đả
thương người ta, động tĩnh của phi hoa lạc diệp ngoài năm ba trượnh cũng
không qua mắt được bọn họ.