Bởi vì y biết nụ cười của thứ nữ nhân đó lúc dễ nhìn nhất là lúc đáng sợ
nhất.
- “Ngươi có biết ta làm vậy mới là đúng không?” - Nhân Mộng hỏi -
“Không đúng đích thị là ngươi”.
- “Là ta?” - Mộ Dung Thu Thủy cố ý dùng một thần thái rất hiếu kỳ hỏi -
“Không đúng đích thị là ta?”
- Ừm.
- Tại sao?
Hoa Cảnh Nhân Mộng không trả lời, lại hỏi ngược:
- Ngươi hỏi ta gần đây có khỏe không, ngươi có biết “khỏe” là ý tứ gì?
“Không khỏe” là ý tứ gì?
- “Ngươi nói coi?” - Mộ Dung Thu Thủy không ngờ cũng hỏi ngược lại -
“Ngươi nói vậy là ý gì?”
- Ý tứ của “khỏe” ta không hiểu, bởi vì ta chưa bao giờ khỏe.
- Ngươi chưa từng khỏe?
- “Ta thường thường đều không khỏe” - Nhân Mộng đáp - “Tâm tình của
ta luôn luôn không khỏe, thân thể cũng không khỏe, ăn cơm không khỏe,
khẩu vị không khỏe, tửu lượng không khỏe, ta đối với nữ nhân không khỏe,
đối với nam nhân càng không khỏe, cho nên mọi người đều nói con người
ta thật không khỏe”.
Nàng nói:
- Nhưng lần này ta không khỏe lại không phải vì người khác.
- Lần này ngươi có phải thuần túy là vì ta?
- Phải, là vì ngươi.
- Tại sao?
- Bởi vì ngươi thật sự không phải là người.
Hoa Cảnh Nhân Mộng nói như vậy đương nhiên là có đạo lý.
- “Ngươi thả người giết chồng ta, ngươi đem người mà ta chẳng những
muốn quên mà còn vĩnh viễn không nguyện tái kiến đến để đối phó ta, ta
đều không trách ngươi” - Nhân Mộng thốt - “Những chuyện đó đều không
làm cho ta không khỏe. Khiến ta không khỏe là ngươi, chỉ có ngươi”.