- “Ta đã sớm biết giữa bọn ta đã kết thúc” - Y nói với Nhân Mộng -
“Nhưng ta chưa bao giờ tưởng được bọn ta có thể kết thúc triệt để như
vầy”.
- “Có rất nhiều chuyện cũng như vầy” - Nhân Mộng thốt - “Bọn ta đều
cảm thấy mình là người thông minh, nhưng chuyện bọn ta không tưởng
được rất có thể còn nhiều hơn so với người khác”.
- “Đó là vì sao?” - Mộ Dung Thu Thủy tự hỏi mình, tự mình hồi đáp -
“Đó có phải vì bọn ta suy tưởng quá nhiều?”
Câu trả lời của y cũng là một câu hỏi. Câu hỏi đó lại không cần mở
miệng trả lời nữa.
- Suy tưởng quá nhiều tịnh không quan trọng, quan trọng là mình có luôn
luôn thích đi suy tưởng những chuyện mà mình không nên suy tưởng hay
không.
- “Điểm đó kỳ thật cũng không quan trọng” - Mộ Dung Thu Thủy nói -
“Quan trọng là, có những chuyện thường thường còn chưa bắt đầu là đã kết
thúc, càng quan trọng hơn là, có những chuyện rành rành đã kết thúc lại chỉ
mới bắt đầu”.
- “Có lý” - Nhân Mộng qua một hồi rất lâu mới nói - “Ngươi nói thật rất
có lý”.
- Vậy thì ta phải hỏi ngươi.
- Hỏi gì?
Câu hỏi của Mộ Dung Thu Thủy đích thị là một câu hỏi rất kỳ quái, y
không ngờ lại hỏi Hoa Cảnh Nhân Mộng:
- Ngươi và Đinh Trữ có phải đã bắt đầu?
Nhân Mộng và Đinh Trữ có thể bắt đầu cái gì? Cừu hận giữa bọn họ đã
mọc rễ, giữa người và người nếu quả đã mọc rễ cừu hận, biểu thị tất cả
những quan hệ khác đã kết thúc, còn có thể bắt đầu cái gì chứ?
Câu hỏi đó hỏi rất hoang đường.
Nhưng Hoa Cảnh Nhân Mộng lại hiển nhiên không nghĩ như vậy.
Thần tình và thái độ của nàng không có gì cải biến, nhưng nàng không
ngờ lại hỏi ngược Mộ Dung Thu Thủy:
- Ngươi mới nói gì vậy?