- Chuyện ngươi làm tại sao luôn luôn khiến cho người ta không tưởng
được?
- “Ngươi câu dẫn Bạn Bạn, ngươi lợi dụng ta, ta vì ngươi mà thiết hạ
một vòng vây đối phó Khương Đoạn Huyền và Đinh Trữ, có thể đạt được
một bước đó đã rất vĩ đại rồi” - Mộ Dung Thu Thủy thốt - “Nhưng nửa
đoạn đó ta còn có thể tưởng tượng được, nửa đoạn sau ta lại không biết
ngươi làm cái gì?”
- Nửa đoạn sau của chuyện gì?
- “Ta thật sự không tưởng được ngươi có thể vì Đinh Trữ mà làm chuyện
đó, cũng không tưởng được ngươi có thể dùng biện pháp gì đối phó
Khương Đoạn Huyền” - Mộ Dung Thu Thủy đáp - “Ta càng không tưởng
được ngươi làm sao trong một tích tắc có thể chế trụ được Thắng Tam và
đám huynh đệ của gã”.
Ánh mắt của Hoa Cảnh Nhân Mộng vẫn còn đang chằm chằm nhìn Mộ
Dung Thu Thủy, từ một góc độ mà nhìn, nhãn thần của nàng xem ra giống
như một người si si dại dại.
Nhưng nàng bất chợt cười lên.
Lúc ban đầu, nàng cười vẫn như lúc bình thường, ôn nhu, ưu nhã, hấp
dẫn hồn người.
Nhưng bất cứ một ai cũng vô phương đoán được nụ cười của nàng lúc đó
đã cải biến, biến thành giống hệt nụ cười lúc bình thường của Mộ Dung
Thu Thủy, ngập tràn vẻ tự tin tự ngạo, lại ngập tràn vẻ chế giễu.
Mộ Dung Thu Thủy cũng cười, cười lại không tiêu sái như lúc bình
thường, bởi vì y phát hiện trong nụ cười của Nhân Mộng ẩn tàng một bí
mật tuyệt đối có thể làm cho người ta chấn kinh.
- “Ngươi có biết ta đang cười gì không?” - Nhân Mộng chợt hỏi Mộ
Dung Thu Thủy.
- “Cười ta?” - Mộ Dung Thu Thủy không ngờ vẫn bảo trì vẻ lãnh tĩnh -
“Ta không tưởng được ta có gì đáng cười”.
- Bởi vì ngươi không tưởng được cho nên ta mới có thể cười.
- Ồ?