Mộ Dung Thu Thủy cười cười.
Y tin rằng mỗi một chữ y nói ra hồi nãy Nhân Mộng đều nghe rất rõ
ràng, cho nên câu hỏi đó một nữ nhân như Nhân Mộng tuyệt không nên hỏi
lại.
Nàng hỏi lại chỉ vì một lý do - Tâm nàng sợ.
Đối với một câu hỏi của một nữ nhân trong tâm sợ sệt đề ra, đại đa số
nam nhân thông minh đều không trả lời, cho nên Mộ Dung Thu Thủy chỉ
nói:
- Giới hạn giữa sinh và tử chỉ là giữa một tích tắc, sinh tử của mỗi một
người đều như nhau.
Y lại nói:
- Giới hạn giữa yêu và hận cũng vậy.
Mộ Dung Thu Thủy giải thích:
- Có lúc mình yêu một người, khi yêu đến mức cực độ, giữa một tích tắc
có thể biến thành hận. Khi mình hận một người đến mức cực độ, có lúc
cũng có thể biến thành dạng đó.
- Từ hận biến thành yêu?
- “Phải” - Mộ Dung Thu Thủy nói - “Hận cùng ái cực, đều là cực hạn
tình cảm của nhân loại, cũng là chung điểm, không cần biết mình đi từ con
đường nào ra, đến cực hạn chung điểm, tương cách chỉ có một đường tơ”.
- “Phải” - Hoa Cảnh Nhân Mộng không ngờ đã thừa nhận - “Ta biết có
rất nhiều chuyện đều như vậy”.
- “Cho nên ta tin rằng tình cảm của ngươi đối với Đinh Trữ đã hoàn toàn
cải biến” - Mộ Dung Thu Thủy nói - “Cho nên ta tin rằng Đinh Trữ hiện tại
không những không chết, hơn nữa nhất định đã được ngươi bảo hộ rất chu
đáo”.
Hoa Cảnh Nhân Mộng chợt biểu hiện một thứ tính cách và dũng khí đặc
biệt phi thường, nàng không ngờ lập tức thừa nhận:
- Phải.
Nàng nhìn Mộ Dung Thu Thủy đăm đăm:
- Ta dám đảm bảo hiện tại không còn có ai có thể hãm hại hắn.
Mộ Dung Thu Thủy cười khổ: