- “Ta đang lắng nghe” - Mộ Dung Thu Thủy nói - “Ngươi biết ta luôn
luôn thích lắng nghe ngươi nói”.
Y hỏi Nhân Mộng:
- Ngươi có nhớ ta thường thường lắng nghe lời ngươi nói không?
Y hỏi Nhân Mộng:
- Ngươi có nhớ ta thường thường lắng nghe ngươi nói cho đến bình minh
không?
Nam nhân đó và nữ nhân đó đang nói chuyện, lời nói lại không phải là
nói chuyện, thậm chí có thể nói không phải là người nói.
Hai người đó không những là người, hơn nữa đều là người không đơn
giản, mấy lời nói đó của bọn họ chỉ là vì bọn họ đều biết một chuyện.
Bọn họ đều biết lúc tâm tình của một người khẩn trương nhất, hạ thấp
nhất, nếu quả còn có thể nói ra mấy lời không phải là người nói, là có thể
khiến cho tâm tình mình biến thành tốt hơn một chút.
Hiện tại mấy lời nói của bọn họ phát ra bởi vì tâm tình của bọn họ đều
như dây cung giương căng cứng.
Dây cung giương căng cứng là tĩnh lặng, hai người tĩnh lặng đối lập
nhau.
Giữa giây phút đó, mọi hồi ức quá khứ giữa bọn họ, mọi ân oán tình cảm
giữa bọn họ đột nhiên không hẹn mà hoàn toàn quay trở lại, hoàn toàn trở
lại trong ánh mắt ngưng trọng của bọn họ.
Nhưng trong một tích tắc, những hồi ức và tình cảm đó đột nhiên hoàn
toàn tiêu tán, thậm chí giống như chưa từng xảy ra.
Đó tuyệt không phải vì bọn họ đã quên. Thứ cảm giác đó tuyệt không
tương đồng với sự quên lãng.
Thứ cảm tình đó cũng không thể nào quên lãng.
Thứ cảm giác đó giống như một người đang đứng trước một khối nham
thạch khổng lồ, ánh mắt hắn tuy nhìn thấy khối nham thạch đó, cũng có thể
đụng được, nhưng khối nham thạch đó lại không tồn tại trong mắt hắn.
Bởi vì mắt hắn nhìn mà không thấy hết.
Qua một hồi rất lâu, Mộ Dung Thu Thủy mới thở dài nhè nhẹ.