--- Một người đã bán đứng chính mình, bộ dạng nhất định cải biến, cho
dù bề ngoài không biến, cũng có thể làm cho cảm giác của người ta cải
biến.
Giữa phút giây đó, Mộ Dung Thu Thủy đã minh bạch rất nhiều chuyện.
Điểm quan trọng nhất là, tất cả những biến hóa vượt ngoài ý liệu đều là
vì một mình Khương Đoạn Huyền tạo thành.
Càng quan trọng hơn là, trên thế giới này tuyệt đối không có bất cứ một
ai có thể tưởng được Khương Đoạn Huyền là dạng người như vậy.
Không những không ai có thể tưởng được, tất cả những biến hóa không
thể phát sinh không ngờ đã phát sinh, chỉ vì Hoa Cảnh Nhân Mộng không
ngờ đã mua được Khương Đoạn Huyền.
Nếu quả mình minh bạch một điểm đó, mình có thể hiểu những chuyện
không thể tại sao lại thành có thể.
Khương Đoạn Huyền vẫn lãnh tĩnh như bàn thạch.
- “Mộ Dung công tử, ta tin rằng hiện tại ngươi nhất định đã minh bạch ý
tứ của ta” - Hắn nói - “Mỗi một người đều có nhược điểm, cả Mộ Dung
công tử thiên hạ vô song cũng không ngoại lệ, đao phủ thủ Khương Đoạn
Huyền làm sao có thể ngoại lệ?”
Mộ Dung Thu Thủy cười cười:
- Thiên hạ vô song không phải là Mộ Dung Thu Thủy, thiên hạ vô song
đích thị là Khương Đoạn Huyền.
- “Đao có lẽ là vậy, người lại không phải” - Khương Đoạn Huyền đáp -
“Bởi vì ta có nhược điểm, cho nên Hoa Cảnh phu nhân mới có thể thực
hiện được kế hoạch không ai có thể tưởng tượng được”.
- Nhược điểm của ngươi là gì?
- Ta sợ chết.
- “Ngươi sợ chết?” - Mộ Dung Thu Thủy hiển nhiên cũng giật mình -
“Bành Thập Tam Đậu giết người vô số, Khương Đoạn Huyền giết người
như xắt rau không ngờ cũng sợ chết?”
- “Phải” - Khương Đoạn Huyền đáp - “Bởi vì người khác không tưởng
được ta cũng sợ chết, cho nên kế hoạch của Hoa Cảnh phu nhân mới có thể
thành công”.