Nụ cười của Hoa Cảnh Nhân Mộng đẹp như hoa trong mộng.
- “Giết người và bị giết hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, người giết
người càng nhiều, có lẽ trái lại lại càng sợ chết” - Nàng nói - “Bởi vì ta hiểu
rõ đạo lý đó, cho nên ta mới thành công”.
Mộ Dung Thu Thủy cười khổ:
- Ngươi thật là quá vĩ đại, ngươi thật là một nữ nhân vĩ đại.
- Ta thật là vậy, ta thừa nhận.
Khương Đoạn Huyền nói:
- Ta bình sinh chưa từng bại, lại bại dưới đao của Đinh Trữ, tuy bại, lại
không chết.
Bại tuy không tốt, ít ra còn tốt hơn chết. Ta không hy vọng bại lần nữa
dưới đao của Đinh Trữ, không muốn chết dưới đao của gã.
- Cho nên Hoa Cảnh Nhân Mộng lần này tìm đến ngươi, ngươi đã thỏa
hiệp.
- Phải.
- Cho nên ngươi giả say.
- “Phải” - Khương Đoạn Huyền đáp - “Ta đã sớm biết thứ rượu đó là
rượu gì, ta làm sao có thể say được!”
- Nhưng Đinh Trữ thật đã say.
- Gã không biết, gã làm sao không say được?
- “Sau đó Thắng Tam và đám huynh đệ xuất hiện” - Mộ Dung Thu Thủy
thốt - “Chỉ tiếc bọn chúng tịnh không biết ngươi còn chưa say, còn có cách
để chỉnh lý bọn chúng”.
- Đó là vì khí lực của ta vẫn còn, khí lực của Đinh Trữ đã tiêu tán trong
rượu.
Khương Đoạn Huyền thở dài:
- Rượu tuy có thể làm cho mình sinh xuất hào khí, nhưng khí lực của
mình thường thường lại đồng thời tiêu tán.
- “Ta sẽ ghi nhớ câu nói này của ngươi” - Mộ Dung Thu Thủy nói - “Sau
này ta đại khái cũng không còn uống rượu nhiều như trước đây nữa”.
- “Ta tin” - Khương Đoạn Huyền thốt - “Ta thậm chí tin rằng sau này
ngươi đại khái không thể uống rượu nữa”.