Khương Đoạn Huyền chợt nói:
- Ngươi nói có lý, ta bồi ngươi một chén.
Hắn cũng ngồi xuống, cũng uống canh gà, thứ canh gà có thể làm người
ta say, bọn họ dưới tình huống đó biểu hiện thứ phong thái cũng có thể làm
người ta say.
Cho nên Hoa Cảnh Nhân Mộng không ngờ lại múc canh cho bọn họ.
Lại qua một hồi rất lâu, Mộ Dung Thu Thủy mới nói với Khương Đoạn
Huyền:
- Ngươi bị Nhân Mộng mua, ngươi làm một chuyện khiến người ta vô
phương tưởng tượng, ngươi đã giết Thắng Tam và đám huynh đệ của gã,
ngươi đã hủy diệt Đinh Trữ, ngươi cũng hủy diệt luôn một tiểu cô nương vô
tội, những chuyện đó vốn đều là bí mật ngươi không thể kể cho ai nghe,
nhưng ngươi lại nói cho ta nghe, bởi vì ngươi nghĩ ta tuyệt không thể tiết lộ
bí mật của ngươi?
--- Chỉ có người chết mới tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật của người
khác.
- “Phải” - Khương Đoạn Huyền đáp - “Ngươi trong mắt ta thật đã không
khác gì một người chết”.
- Ngươi nghĩ ngươi lúc nào cũng có thể dồn ta vào tử địa?
- Ngươi hiện tại đã vào tử địa.
- Ngươi nắm chắc có thể giết ta?
- Ta nắm chắc.
- “Ta cũng thừa nhận” - Mộ Dung Thu Thủy thốt - “Nếu quả một
Khương Đoạn Huyền và một Hoa Cảnh Nhân Mộng vẫn không thể giết
một Mộ Dung Thu Thủy, đó mới là quái sự”.
Thanh âm của y không ngờ vẫn hững hờ như thu thủy:
- Chỉ bất quá quái sự thường hay xảy ra.
Khương Đoạn Huyền không nói gì nữa, hiện tại nói gì thêm cũng là dư
thừa.
Hắn chầm chậm đứng lên, đôi mắt phảng phất đột nhiên đã biến thành
hai cây đinh đóng chặt lên người Mộ Dung Thu Thủy.
Cũng trong phút chốc, đao của hắn đã rút ra.