giác đó phảng phất có một luồng sát khí tản phát, lạnh như thu thủy, bức
người không mở mắt lên nổi.
Chính hắn vốn là một người tràn đầy sát khí, chưa bao giờ để sát khí của
người khác xâm phạm đến hắn, hôm nay vì sao lại ngoại lệ?
Tâm Khương Đoạn Huyền chìm đắm, bởi vì hắn lại phát hiện một
chuyện càng kỳ quái, càng đáng sợ hơn.
Hắn đột nhiên phát hiện sát khí của người ta xâm nhập vào người hắn chỉ
vì thân thể của hắn đã biến thành rất yếu nhược.
Tròng mắt của hắn cũng dần dần khuếch tán, đầu của Mộ Dung Thu
Thủy cũng dần dần khuếch tán trong tròng mắt hắn.
Sau đó hắn nghe thấy Mộ Dung Thu Thủy phảng phất đang ở một nơi xa
vời hỏi hắn:
- Nếu quả ngươi sợ chết, sợ chết dưới đao của Đinh Trữ, vậy ngươi tại
sao lại không giết Đinh Trữ ở pháp trường?
Một điểm đó có rất nhiều người không hiểu, có lẽ chỉ có Khương Đoạn
Huyền mới có thể hoàn toàn hiểu được.
Cho nên hắn nghe thấy mình đang cười, nghe thấy thanh âm của mình
phảng phất cũng ở một nơi xa vời đáp lời:
- Ngươi không thể biết ta tại sao lại làm như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng
không thể biết.
- Bất hạnh là ta khơi khơi lại biết.
- Ngươi biết cái gì?
- “Ngươi không những muốn giữ mạng, ngươi cũng muốn giữ danh” -
Mộ Dung Thu Thủy đáp - “Cứu Đinh Trữ một cách nghĩa khí ở pháp
trường, ngươi lập tức vang danh thiên hạ, ai cũng không biết ngươi đã sớm
có phương pháp đối phó Đinh Trữ, ai cũng không tưởng được ngươi và
Hoa Cảnh phu nhân đã câu kết với nhau”.
- Nhưng ngươi đã nghĩ ra.
- “Đó là vì ta trời sinh là một người ưu tú hơn người” - Mộ Dung Thu
Thủy hững hờ thốt - “Ta trời sinh cao thượng ưu tú hơn đám người các
ngươi, không cần biết võ công của ngươi cao cường đến mức nào cũng vô
dụng”.