- Ồ?
- “Cho dù ngươi là cao thủ thiên hạ vô song, trước mặt ta, vẫn chỉ bất
quá là một nô tài” - Mộ Dung Thu Thủy thốt - “Bởi vì ta là quý tộc, ngươi
lại là một tên ăn mày trong đám người thô lậu. Ngươi ở trước mặt ta vĩnh
viễn không thể ngẩng đầu lên được”.
Y nói:
- Bởi vì chính ngươi cũng cảm thấy điểm đó, cho nên ngươi mới cảm
thấy tự ti đê tiện, cũng vì duyên cớ đó, cho nên ngươi mới có thể liều mạng
biểu hiện chính mình trước mặt ta.
- Ta biểu hiện cái gì?
- “Biểu hiện nét anh hùng khí khái của ngươi” - Mộ Dung Thu Thủy đáp
- “Nếu quả ta đang lúc đối đầu với sinh tử mà còn có thể thong dong hâm
gà uống rượu, ngươi đương nhiên cũng phải làm ra dạng tiêu sái như ta”.
- “Vậy là sao?” - Khương Đoạn Huyền hỏi.
Thanh âm của Hoa Cảnh Nhân Mộng lại biến thành ôn nhu:
- Võ công và đao pháp của ngươi đương nhiên không thể thua Mộ Dung
Thu Thủy, chỉ tiếc lần này người phải chết tịnh không phải là y.
- Tại sao?
- Bởi vì lần này ngươi đối với chính mình đã quá tin chắc, cho nên đã
phạm vào một sai lầm trí mệnh.
- Ồ?
- “Ngươi lúc bình thời là người cẩn thận phi thường, hơn nữa cũng kỹ
càng phi thường, thậm chí lúc tắm rửa cũng không ngoại lệ” - Hoa Cảnh
Nhân Mộng nói với Khương Đoạn Huyền - “Nhưng lần này sai lầm của
ngươi lại là vì sơ xuất mà tạo thành”.
Khương Đoạn Huyền không ngờ lại đang cười, phảng phất là cười lạnh,
lại phảng phất không phải.
Hoa Cảnh Nhân Mộng nói:
- Thứ sơ xuất của ngươi, ngoài cái tự tin ra, đương nhiên còn có nguyên
nhân khác.
- Là nguyên nhân gì?