- “Ai ai đều biết ta không phải là người giang hồ, cũng rất ít khi đi lai
trong giang hồ, một điểm đó ta tin ngươi nhất định cũng biết” - Mộ Dung
Thu Thủy nói - “Ngươi đối với mỗi một người có thể thành thù địch của
người đều điều tra rất rõ ràng”.
- “Hắn đích xác là như vậy” - Nhân Mộng thốt.
- “Vậy thì ngươi cũng nên biết, trong đám môn hạ của ta có rất nhiều
người giang hồ, hơn nữa có rất nhiều người đã không còn có thể ra mặt trên
giang hồ” - Mộ Dung Thu Thủy nói - “Những chuyện thô bỉ hạ lưu trong
giang hồ bọn chúng mỗi một người đều biết chút ít, thủ pháp tận dụng quỷ
kế ám toán người ta, bọn chúng đương nhiên cũng biết chút ít”.
Mộ Dung Thu Thủy nói:
- Nếu quả đám môn hạ của ta có bảy tám chục người như vậy, nếu quả
mỗi một người trong số bọn họ đều biết chút ít, vậy thì ta biết có phải cũng
là bảy tám chục lần mấy thứ chút ít đó không?
- “Phải” - Nhân Mộng đáp - “Ý của ta là vậy”.
- Dưới tình huống này, ta nếu quả muốn động một chút chân tay trong
nồi rượu gà, có phải rất dễ không?
- “Đại khái là vậy” - Hoa Cảnh Nhân Mộng đáp - “Một người có địa vị
giống như ngươi, nếu quả dùng thủ pháp ưu nhã quý tộc làm thứ chuyện
đám người bỉ ổi trong giang hồ làm, đại khái không dễ dầu gì bị người ta
phát hiện”.
- “Người khác có thể phát hiện hay không, ta không dám nói” - Mộ Dung
Thu Thủy nói - “Nhưng ta tin rằng Khương tiên sinh tuyệt không thể phát
hiện”.
- Tại sao?
- Bởi vì hắn hiện tại đã dùng qua rượu gà mà ta pha thêm chút tác liệu.
- Ngươi thêm tác liệu gì?
- Đương nhiên là một thứ lúc nào cũng có thể làm cho một người sống
biến thành người chết.
Khương Đoạn Huyền đột nhiên hét lớn:
- Ta cũng có thứ tác liệu sát nhân. Tác liệu của ta là đao của ta.
Đao huy xuất.