Lúc hắn ngã gục, trước mắt chỉ còn lại một màn đen sì chết chóc, không
còn gì khác.
* * * * *
Lúc đó chính là lúc bóng đêm tăm tối nhất, nơi tối tăm nhất trong tròng
mắt đang co thắt của Mộ Dung Thu Thủy, thứ tối tăm đó đã không còn một
bóng đêm nào có thể so sánh được.
Thứ tối tăm đó đã không còn thứ ngôn ngữ nào có thể hình dung được.
Thứ tối tăm đó là tối tăm chết chóc, giống như lúc Khương Đoạn Huyền
đột nhiên phát hiện đao của hắn đã không còn là đao của hắn, trong mắt đột
nhiên trào dâng thứ tối tăm đó.
Một người chỉ có lúc biết mình đã tiếp cận tử vong, trong mắt mới có thể
có màu sắc đó.
Hiện tại trong mắt của Mộ Dung Thu Thủy tại sao cũng có màu sắc đó?
Đó có phải vì y biết Hoa Cảnh Nhân Mộng quá hiểu y, y cũng quá hiểu
Hoa Cảnh Nhân Mộng?
Nụ cười của Hoa Cảnh Nhân Mộng vẫn sáng lạn tươi tắn như nụ hoa.
- “Mộ Dung Thu Thủy, bọn ta là lão bằng hữu, là hảo bằng hữu, ngươi
biết ta luôn luôn quan tâm đến ngươi nhất, sắc mặt ngươi tại sao lại có thể
bất chợt biến thành khó coi như vậy?” - Nàng hỏi Mộ Dung Thu Thủy -
“Ngươi có phải chợt sinh bệnh, có phải đột nhiên cảm thấy có chỗ không
được dễ chịu? Hay bất chợt lại nhớ đến chuyện xưa gì đó khiến cho ngươi
cảm thấy bi thương hối hận?”
Nụ cười của Mộ Dung Thu Thủy tuy đã không còn phong cách độc
quyền cố hữu của y, nhưng y vẫn cười:
- Trong cả đời này của ta, chuyện duy nhất ta hối hận bi thương là gặp
ngươi.
- “Con người ngươi thật là không có lương tâm, hơn nữa ký ức quá mau
quên” - Nhân Mộng nhẹ nhàng thốt - “Ta còn nhớ ngươi trước đây đã từng
nói với ta, cả đời ngươi chuyện cao hứng hoan hỉ nhất là gặp được ta”.
- Những lời nói đó ta tịnh không quên.
- Vậy thì ngươi cũng nên ghi nhớ bọn ta đã từng trải qua bao nhiêu ngày
khoái lạc.